sáu

13.2K 1K 330
                                    




Chúng tôi gặp chị SooAh ở cổng trường. Chị ấy nói rằng có chuyện riêng muốn nói với Jungkook nên tôi một thân lên lớp trước. Tôi cứ thế ngồi trong lớp thẫn thờ nhìn xuống cửa sổ - nơi hai người được đáng giá bằng hai từ - đẹp đôi, đang đứng nói chuyện.

Thời tiết hiện tại là mùa đông nên vô cùng lạnh lẽo. Sáng nay khi rời khỏi chăn ấm đệm êm, không khó để tôi nhìn thấy vài bông tuyết đọng trên cửa sổ. Lơ đãng quan sát hành động của Jungkook và Soo Ah, bất chợt tôi thấy hai người họ thật xứng đôi, đúng như mọi người nhận xét: trai tài gái sắc.

Tôi không thích chị Soo Ah nhưng tôi không phủ nhận chị ấy rất xinh và đặc biệt rất tốt với Jungkook. Còn Jeon Jungkook, không nói cũng biết tôi ngưỡng mộ cậu ấy nhường nào. Jungkook ấy, ngoại trừ việc cậu ấy không thích học ra thì chính là một con người hoàn hảo. Thậm chí hoàn hảo đến mức tôi phải ao ước có được điều đó. Nhưng tôi không chán ghét Jungkook, ngược lại tôi rất tự hào khi được làm bạn dù chỉ có thể ngày một ngày hai.

Tôi không tự ti nhưng nói thật, tôi không thích bản thân mình chút nào. Nhan sắc của tôi không được nổi bật và khi đi cạnh Jungkook, tôi thật hổ thẹn biết bao. Bỗng chốc tôi cảm thấy Jungkook trong tôi như một tượng đài mà tôi sẽ không bao giờ chạm tới.

Lắc đầu để cho dòng suy nghĩ thoát ra khỏi não, tôi không muốn bận tâm về điều này nhiều nữa. Nếu cậu ấy muốn rời đi như bao người 'bạn' trước đây, tôi sẽ không buồn nhưng chắc hẳn rất tiếc nuối. Chợt tầm mắt tôi va vào hình ảnh dưới sân trường. Chị Soo Ah bỗng nhiên ôm chầm lấy Jungkook và điều khiến tôi ngạc nhiên là Jungkook không hề bài xích mà còn mỉm cười đáp trả cái ôm đó.

Dù quen biết Jungkook chưa lâu nhưng có vẻ cậu ấy đã chiếm toàn bộ tâm trí của tôi rồi. Tôi biết tôi không phải người ích kỉ nhưng khi thấy Jungkook ôm lại chị ấy, tôi cảm thấy cực kì khó chịu. Đọc qua bao nhiêu sách báo về tâm lí học con người, đến giây phút này tôi chưa tìm được câu trả lời cho riêng mình:

Liệu đó là loại cảm xúc gì?

Tôi nghĩ rằng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có một người bạn(thật sự) nên tôi có vẻ không thích cậu ấy khi vui vẻ bên người khác. Tôi quyết định lấy cuốn sách hôm qua vừa mua được mang tên "Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm".  Và ôi, đó là một cuốn sách về tình bạn!

Tôi luôn cảm thấy "bạn bè" là một từ vô cùng diệu kỳ. Nó nhẹ nhàng hơn "người yêu", nhưng lại khiến người ta mặt đỏ thẹn thùng, tim đập dồn dập hơn "người dưng". (*)

(*): trích" Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm" của tác giả Trương Hạo Thần.

Jungkook tí tởn ngồi xuống bên cạnh tôi, trên tay cậu ấy còn cầm thứ gì đó trông có vẻ thích thú lắm. Jungkook hào hứng khoe với tôi:

"Taehyung nhìn nè. Chiếc khăn này đẹp lắm đúng không?"

"Ừm"

"Hì, chị Soo Ah tặng tôi đó. Chị ấy tinh tế thật nha. Thời tiết này mà có khăn ấm như vậy thì còn gì bằng"

"Nếu cậu thích tôi có thể mua cả cửa hàng cho cậu"

"Nhưng mà đây là chị Soo Ah tự đan cho tôi á"

Tôi giận quá không nói lại được liền dỗi bỏ ra khỏi lớp. Đi đến cửa nhớ ra cậu ấy vẫn chưa làm bài hôm qua lại quạy về chỗ, lấy quyển vở bài tập ra. Tôi quay ra Jungkook thì thấy cậu ấy cười hớn hở lắm làm tôi bực hoàn bực.

Nhưng khổ nỗi tôi không thể bỏ mặc cậu ấy được, hôm qua tôi đã hứa là cho Jungkook chép bài rồi. Tôi hiện tại không muốn nói chuyện với Jungkook, đành xé một tờ giấy nhỏ rồi để đó rồi quay mông đi không một lần ngoảnh lại. Có thắc mắc tôi viết gì trong đó không?

Tôi ngồi xuống ghế đá dưới sân trường, cảm nhận chỗ bên cạnh có người ngồi xuống, quay ra là chị Soo Ah đang mỉm cười nhìn tôi. Chưa bao giờ tôi ghét nụ cười của chị ấy như thế. Ái chà, có vẻ Jungkook ảnh hưởng tới tôi nhiều quá rồi.

"Hai đứa không đi với nhau sao?"

"Có chuyện gì ạ?"

"Chị vừa tỏ tình với em ấy"

Tôi không muốn nghe vì tôi đã biết kết quả rồi. Cái ôm và nụ cười tươi của Jungkook đã nói lên tất cả.

"Hôm nay là ngày cuối cùng chị ở đây. Từ mai chị sẽ sang Đức du học"

Tôi ngạc nhiên "Hai người quyết định yêu xa?"

"Yêu? Jungkook nói với em chị với em ấy đang trong mối quan hệ à?"

"Tôi tự nhìn thấy"

"Haha em ngây thơ quá rồi Taehyung. Em ấy từ chối chị rồi. Jungkook nói rằng hiện tại chưa nghĩ đến việc đó. Còn là vì em nữa đó"

"Vì em?"

"Ừm, thằng bé nói là nó sợ nếu có người yêu rồi thì sẽ bỏ bê tình bạn giữa hai người và việc yêu đương của Jungkook cũng có thể khiến em khó chịu. Xem ra mối quan hệ của hai đứa rất tốt. Trước giờ chị chưa từng thấy Jungkook quan tâm đến ai như vậy. Em ấy luôn đối xử với mọi người một cách vô tình, bao gồm cả chị. Này, chị thất sự ghen tị với em đó"

"Em không nghĩ đến việc này. Xin lỗi chị"

"Đâu phải lỗi của em. Dù sao chị cũng biết trước rằng sẽ bị từ chối rồi. Chỉ là vẫn hơi buồn một chút"

"Biết trước?"

"Phải. Việc chị tỏ tình chỉ để bày tỏ thôi, đâu cần sự đồng ý. Chị cũng nhẹ lòng hơn rồi"

"Vậy còn ôm? Và...chiếc khăn nữa?"

"Chỉ là cái ôm tạm biệt thôi mà. Còn cái khăn là thằng bé nhờ chị mua, biết làm gì không?"

Tôi mơ hồ lắc đầu.

"Tặng em đó. Thằng bé muốn mua tặng em nhưng không biết chọn cái gì nên nhờ chị mua giúp"

"..."

"Chị bây giờ có việc rồi nên đi trước nhé. Taehyung, chăm sóc Jungkook cho tốt. Thằng bé bề ngoài thì như vậy thôi chứ chị biết bên trong nó mong manh lắm"

"...Vâng"

"Nào, muốn ôm một cái tạm biệt không?" Chị ấy dang hai tay hướng về tôi. Tôi bật cười lắc đầu rồi tạm biệt chị lên lớp. Quả nhiên, chị Soo Ah không đáng ghét như tôi nghĩ. Chậc, phải tự kiểm điểm bản thân thôi.

Còn bây giờ thì đi gặp cậu bạn 'yêu dấu' nào!








Bí mật nho nhỏ ♡ Tờ giấy Taehyungie viết:

"Đồ đáng ghét, mau ngoan ngoãn chép bài tập còn đi dỗ tui (ᗒᗣᗕ)՞"

✿ ✿ ✿

.11.01.22.

|taekook| thanh xuân tươi đẹp, vì có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ