Phía Nam của Hoàng thành có một bến thuyền rất tấp nập. Bến thuyền nằm cạnh một dòng sông xanh biếc, hai bên bờ cây soi bóng xuống mặt nước trong veo như tấm gương. Xa xa, bờ bên kia là núi xanh, sớm chiều tỏa khói nhà ai nấu cơm.
Mỗi buổi sớm mai, cư dân trong thành lại ra đó buôn bán, mua cá tươi, rau quả về nấu bữa cơm cho gia đình. Tuy nhiên, khi trời sụp tối là chẳng ai dám đến gần bến thuyền đó nữa. Họ đồn rằng nơi đó có nhiều người bất hạnh chết đuối, nhiều kẻ thi không đỗ chán sự đời mà trầm mình, lại có lắm kẻ vô công rỗi nghề, một hôm say xỉn ngã xuống đấy mà chết. Họ còn truyền tai nhau rằng, cứ nửa đêm là xuất hiện một chiếc du thuyền ma. Gọi là du thuyền ma là bởi vì lúc trước, có kẻ đi câu cá khuya, thấy phía xa lập lòe ánh sáng đỏ. Kẻ đó chùi mắt, đứng sát bến sông nhìn thì thấy một chiếc du thuyền vô cùng xa hoa. Thuyền có hai tầng, thắp đèn lồng đỏ rực, giăng hoa khắp lan can, tiếng cười nói ồn ào, tiếng nhạc đàn réo rắt, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không khí. Gã đương say đắm ngắm nhìn, định bụng tìm cách lên thuyền thì có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai. Gã quay ra nhìn thì thấy một một thiếu nữ, tuy nhiên thiếu nữ này không có mắt. Hai hốc mắt rỗng chảy ra từng dòng máu tươi đầm đìa, cô ta bật cười khánh khách:
- Vị quan gia này, muốn lên thuyền uống với ta một chung rượu không?
Tên đi câu cá đó sợ muốn vỡ mật, mặt hắn xanh lét, quăng cả cần câu, giỏ cá bỏ chạy thục mạng. Hắn về bệnh cả nửa tháng mới hoàn hồn lại mà kể cho người thân nghe câu chuyện kì dị đó. Rồi một đồn mười, mười đồn trăm, người dân kinh thành thêm mắm dặm muối làm câu chuyện thêm màu liêu trai, thần bí. Thế rồi chả ai dám đến cái bến thuyền vào ban đêm ấy nữa.
Nhưng quả thật, bến thuyền đó ban đêm có du thuyền ma trôi lững lờ trên sông, người câu cá đó không nhìn nhầm. Muốn lên chiếc thuyền đó thưởng rượu, nghe nhạc chỉ có thể là người chết, quỷ và yêu quái mà thôi. Và đêm nay cũng thế, một đêm trăng sáng, bóng con thuyền lại ẩn hiện trong sương khói trên sông.
Đứng trước cửa thuyền, có hai tên quỷ sai việc, chúng đon đả mời chào khách đang nườm nượp lên thuyền. Đôi môi đỏ như máu của hai tên đó lúc nào cũng cười toét. Bỗng nhiên miệng chúng đơ cứng, đưa mắt nhìn vị khách cuối cùng đang tiến đến.
- Này Phúc Sa, ngươi có cảm thấy gì không? - tên quỷ mặc áo xanh hỏi.
Phúc Sa cũng lấm lét nhìn hắn, lí nhí bảo:
- Thấy lành lạnh, từ hồi ta chết đến giờ, chưa lúc nào thấy lạnh như lúc này.
Nhưng cả hai chưa kịp nói thêm câu nào, vị khách đó đã bước đến trước mặt. Người đó mặc y phục đen, tóc cũng đen, chỉ có đôi hoa tai là màu vàng. Gương mặt tuấn mỹ nhưng vô cùng lạnh lẽo. Hắn vừa bước đến, Phúc Sa và tên quỷ áo xanh đã rùng mình, răng va vào nhau lập cập. Hành khách trong thuyền đang nói nói cười cười thì bỗng dưng im bặt, xem ra họ cũng cảm thấy có điều gì không ổn. Người mặc y phục đen đó chẳng thèm để ý hai tên quỷ, hắn khoan thai bước vào trong thuyền. Một quỷ nữ vừa ngó thấy hắn thì hét toáng lên, rồi ma quỷ, yêu quái gì cũng bảo nhau chạy biến. Có kẻ phóng thẳng xuống sông, có kẻ tự động biến mất. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn.
- Trời ơi, quỷ vương đếnnnn, chạy ngay đi.
- Hắc Thủy Trầm Chu đếnnn, mau chạy nhanh đi còn đứng trơ ra đấy làm gì.
- Tôi mới vừa hít được mùi đồ ăn thôiii..
Giữa tình cảnh đó, một thiếu niên áo trắng từ lầu hai du thuyền hớt hải chạy xuống.
- Mọi người, mọi người bình tĩnh đã. Có việc gì thế? Sao thế?
Y nhanh chóng lại đỡ một yêu quái có cái đuôi chuột dài đang ngã lăn ra trên sàn.
- Vị khách này, cho ta hỏi sao ông phải cuống cuồng lên thế?
- Chủ thuyền mau chạy đi, mặc kệ ta chạy đi, vị khách này ngươi tiếp không nổi đâu. Hắn là quỷ vương.... - yêu quái chuột chưa nói hết câu, bắt gặp ánh mắt quỷ vương đang nhìn về hướng mình thì ngất xỉu tại chỗ.
- Khách quan, khách quan... - Chủ thuyền lay lay tên đó.
Thấy yêu quái chuột không chịu tỉnh, y đành thở dài rồi đứng lên. Y nhìn kẻ vừa đến, phút chốc thấy quen lắm, nhưng y không nhớ được hắn là ai. Trái tim y nhói đau từng nhịp, y khẽ ho khan bước đến nói.
- Vị khách quan này, ngài vừa đến thì khách khứa của ta bỏ chạy hết. Xem ra hôm nay ngài đền không ít rồi.
- Được - hắn nói.
- Hả? - Chủ thuyền ngớ ra, y thầm nghĩ hắn chịu đền thật ư, đồng ý nhanh chóng thế.
- Ta nói, ta sẽ bao hết du thuyền của ngươi hôm nay. Còn nữa, ta muốn mời người cùng nói chuyện, ngắm trăng.
Thiếu niên mặc áo trắng lại ngơ ra lần nữa, nhưng vì số tiền đền bù tổn thất, y đành dẫn hắn lên tầng hai, lựa một ví trí đẹp nhất. Trong lúc đợi thức ăn mang lên, chủ thuyền chẳng biết làm gì cả. Y nhìn kẻ mặc áo đen trước mặt, hắn thì nhìn ra ngoài trời, nơi đó có vầng trăng sáng vằng vặc.
- Vị khách quan này, xưng hô thế nào nhỉ? - chủ thuyền hỏi cho bầu không khí bớt căng thẳng.
- Ta tên Hạ Huyền - Hạ Huyền nhìn y, chậm rãi đáp.
- Hạ Huyền... - y lẩm bẩm.
- Sao thế?
- À không có gì, chỉ là ta thấy tên của ngài rất quen, nhưng ta không nhớ nổi từng nghe qua ở đâu rồi.
- Còn ngươi, ngươi tên gì? - Hạ Huyền nâng chén rượu lên môi.
- Ta không nhớ rõ nữa - y gãi đầu - ta khai trương du thuyền này vào mùng năm, nên bọn họ gọi đại ta là Ngũ gia.
- Tên của mình mà ngươi cũng không nhớ? - Hạ Huyền hơi chau mày.
- Không giấu gì ngài, lúc ta chết xuống Âm Phủ, có uống một chén canh. Tuy nhiên chỉ mới uống được nửa chén thì âm hồn khác làm loạn. Vô tình làm vỡ nửa chén kia của ta, quan sai và hắn xô sát kiểu gì làm ta lạc khỏi hàng. Nửa chén nhưng cũng hiệu nghiệm lắm, ta bị mơ mơ màng màng mà trôi dạt đến đây mở du thuyền đấy.
Hạ Huyền im lặng, lúc này thức ăn đã mang lên đầy bàn. Có một yêu nữ thân hình yểu điệu bước lên lầu, nàng giấu nửa mặt sau chiếc khăn che. Nàng cúi đầu chào Hạ Huyền và Ngũ gia rồi ngồi xuống, từ đôi tay trắng noãn hóa ra một chiếc đàn tỳ bà. Nàng cất giọng trong trẻo bắt đầu hát.
- Phải rồi, ta nghe họ nói ngài là Quỷ vương, là thật sao?
- Nhìn ta không giống sao?
- Ha ha, ta chỉ muốn biết tại sao Quỷ vương như ngài lại đến nơi này của ta thôi.Một lần thấy nhau đã chợt thấy lòng nhức nhối.
Biết chàng lòng đã thổn thức...
Hạ Huyền im lặng gắp thức ăn bỏ vào đĩa của Ngũ gia. Một lúc lâu sau hắn mới nói.
- Ta vốn muốn tìm một cố nhân.
- Người đó trông ra sao? Ta ở đây gặp rất nhiều người. Ta sẽ giúp ngài tìm.
- Không cần tìm nữa.
- Tại sao? - Ngũ gia hỏi
- Y sớm đã quên ta rồi. Cũng tốt, như vậy y mới có thể thoải mái mà sống tiếp.Cảm ơn cây thông đã tỏ rõ lòng chàng,
Ngầm kết hai mái tóc làm một lên ngựa theo chàng đi.
Nói rồi hắn đứng dậy, lấy ra một túi vàng to và một chiếc hộp màu đen để trên bàn.
- Tiền này để đền hôm nay ta phá việc làm ăn của ngươi. Còn đồ trong chiếc hộp là vật thuộc về ngươi, nay ta đem đến trả. Tạm biệt.
Hạ Huyền biến mất nhanh đến mức Ngũ gia chả kịp làm gì cả. Y cầm lấy chiếc hộp đen ngắm nghía. Chiếc hộp dài hình chữ nhật, làm bằng gấm đen. Ngũ gia mở nó ra, vừa nhìn thấy vật bên trong, hai mắt y mờ nhòe nước mắt. Tay y run run lấy đồ ra, đó là một chiếc quạt, một mặt có chữ Phong, mặt kia vẽ ba luồng gió. Bỗng chốc chuyện xưa quay về, hiện rõ mồn một trong đầu y. Đó là những năm tháng y cùng người "bạn thân nhất" đi cùng trời cuối đất. Cùng nói chuyện, cùng đùa nghịch, cùng ăn uống. Trải qua bao buồn vui, khó khăn. Để rồi kết thúc bằng một màn máu tanh, đầu ca ca y rơi xuống trước vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Huyền. Lần gặp ở trận Hoàng thành năm xưa là lần cuối cùng, sau đó y bệnh chết. Đến nay mới gặp lại, nhưng Thanh Huyền chỉ mới vừa nhớ ra, Hạ Huyền đã không còn thấy bóng.
Người đang ở nơi nào? Ta biết tìm người thế nào đây?Trâm ngọc mài trên đá,
Trâm ngọc muốn thành nhưng mới được nửa chừng thì gãy.
_____________________________
Notes: Lời bài hát trong đồng nhân trích từ dịch nghĩa bài thơ ''Tỉnh để dẫn ngân bình'' của Bạch Cư Dị
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Song Huyền - Nhất kiến tri quân tức đoạn trường
Fiksi PenggemarPairings: Hạ Huyền x Thanh Huyền Tag: OE? "Trâm ngọc mài trên đá, Trâm ngọc muốn thành nhưng mới được nửa chừng thì gãy."