Tái ngộ: Rei - Jadeite

658 32 3
                                    

Trong bóng tối hun hút, ngọn lửa mãnh liệt bùng lên nuốt trọng không gian xung quanh. Bất cứ nơi nào có thể thu vào tầm mắt cũng bị ngọn lửa bao trùm. Tiếng xì xèo vang lên trầm thấp chẳng thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô. Lưỡi lè ra đâm xuyên qua mọi thứ, tựa cánh tai vươn dài muốn chạm vào cô nhưng không thể. Hơi nóng bức bối nhưng lại làm cô cảm thấy thật quen thuộc.

"Mars!"
"Tôi đến rồi."
"Tôi yêu em."

"..."

Rei giật mình mở mắt. Cô ngồi dậy, thở hổn hển.

Hoá ra là mơ...

Cửa sổ mở toang, ánh sáng ngày mới tràn vào phòng ngủ, cơn gió nhẹ đưa theo tiếng chim buổi sớm lướt qua làm chuông gió vang lên những tiếng "ting tang" trong trẻo. Rei đưa tay trái lên che mắt, tia nắng chói loá mùa hè làm cô tỉnh hẳn. Giấc mộng tối qua nhanh chóng trôi qua, cô chẳng thể nhớ được mình mơ gì, chỉ có cảm giác nóng rát của lửa, âm thanh quen thuộc êm tai và cảm giác mi mắt nặng trĩu không thể thức dậy.

Chỉ vậy thôi sao? Rei tự hỏi.

Rei lắc lắc đầu, chỉ là một giấc mơ, đằng nào cũng không thể nhớ thì thôi quên đi vậy. Cô bước xuống giường, bước ra cửa, hít thở bầu không khí trong lành và bắt đầu một ngày mới không có gì đặc biệt.

---

Bóng tối bao phủ lâu đài. Tại nơi này, ánh sáng duy nhất là thứ sáng xanh quỷ dị phát ra từ những ngọn lửa lập loè ma quái chỉ nhằm mục đích duy nhất là để những người ở đây nhận biết mặt nhau.

Jadeite quỳ gối trên nền gạch, phía trước là ngai vàng bóng tối. Khuôn mặt anh thờ ơ và lạnh lẽo. Nữ hoàng Beryl nắm chặt quyền trượng trong tay, đôi mắt đỏ giận giữ ghim chặt bóng người đang quỳ.

"Đã thất bại hai lần liên tục rồi. Giác ngộ được gì chưa?"

Jadeite khép hờ đôi mắt, khuôn mặt không chút biểu cảm, nói như một cái máy.

"Thật sự rất xin lỗi."

Rõ ràng là không có tí hối lỗi nào.

Bóng  người lặng lẽ xuất hiện sau trụ cột, cất giọng mỉa mai.

"Yêu ma mà ngươi triệu hồi ra toàn là con rối làm từ bùn đất cho nên mới không chịu nổi một đòn."

Jadeite mở bừng mắt, khuôn mặt kinh ngạc với một chút tức giận xoay người trừng mắt bóng dáng trong bóng tối đó. Không ngoài dự đoán, là Nephrite.

"Nữ hoàng Beryl, thần là người đứng đầu cai quản phía Bắc Vương quốc Bóng tối, Nephrite. Xin đợi lệnh. Thần cam đoan sẽ thu thập năng lượng có hiệu suất hơn, kính dâng cho Chủ nhân Vĩ đại của chúng ta. Và cho dù thế nào cũng lấy được Pha lê Ảo Ảnh Bạc."

Chỉ khi Nephrite bước ra khỏi vùng tối, Jadeite mới nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Trông anh không khác gì lần cuối họ gặp mặt. Khuôn mặt vô cảm và giọng nói lạnh lùng khó ưa. Trái ngược với vẻ mạnh bạo quyết tâm khi nói câu vừa rồi, Nephrite vẫn không có vẻ gì là hứng thú tích cực với việc mình vừa cam kết.

Jadeite cảm thấy tức giận. Sự giận giữ lớn hơn nhiều so với lúc kế hoạch của anh hai lần liên tiếp bị Chiến binh Thuỷ thủ phá hoại. Tuy nhiên, buồn cười là Jadeite cũng không hiểu rõ nguồn cơn của nó. Không rõ là anh tức giận khi Nephrite chê bai và khẳng định anh ta sẽ làm tốt hơn anh, hay là bởi anh ta nói muốn tấn công và thu thập năng lượng của con người. 

Jadeite thật sự không hiểu rõ bản thân bởi vì đôi lúc anh cảm thấy ghê tởm chính mình.

"Nhưng mà, những Thuỷ thủ đó sẽ cản trở chúng ta nhỉ?"

Không đợi Jadeite nghĩ xem vì sao Nephrite lại xuất hiện ở đây đúng lúc này thì một người khác trong bóng tối lại lên tiếng.

"Zoisite?!"

"Lẽ nào mục tiêu của chúng cũng là Pha lê Ảo Ảnh Bạc?"

Hôm nay cũng đông vui thật. Bình thường họ cả năm có gặp nhau được mấy lần đâu chứ. Nhưng dù là vì lý do gì thì Nữ hoàng Beryl cũng cực kỳ không thích việc mình bị theo dõi từ trong tối, bình thường chỉ được bà ta cho gọi, bọn anh mới tới, nếu không thì tuyệt đối không bén mảng đến nơi này. Nephrite và Zoisite vì sao lại nhằm đúng lúc này mà xuất hiện cơ chứ? Chỉ để mỉa mai Jadeite mà khiến Nữ hoàng Beryl nghi ngờ thì chẳng đáng.

Jadeite thở dài, nhanh chóng chuyển sự chú ý của Nữ hoàng Beryl sang chuyện khác.

"Nữ hoàng Beryl, thần mạn phép được hỏi. Chính xác viên Pha Lê Ảo Ảnh Bạc là viên đá như thế nào?"

Nữ hoàng Beryl nhướn mày nghi ngờ. Đôi mắt đỏ sậm mà lạnh ngắt của bà ta quét một lượt qua ba người các anh. Im lặng một lúc, cuối cùng bà ta nói.

"Pha Lê Ảo Ảnh Bạc là khởi nguồn của mọi năng lượng. Nghe nói, nó có năng lượng vô hạn không thể nào ước đoán được. Người có nó thì có thể trở thành chủ nhân của vũ trụ."

Giọng nói của Nữ hoàng Beryl trầm thấp vang khắp căn phòng. Bàn tay bà ta đặt hờ trên quả cầu pha lê màu xanh ngọc. Trong đó cũng xuất hiện những hình ảnh mờ mờ và ánh sáng trắng chói mắt như để minh hoạ cho những điều bà ta nói. Jadeite há hốc kinh ngạc. Nephrite và Zoisite cũng ngây ngốc.

Thật sự là họ đang đi tìm một viên đá mà sự tồn tại lẫn khả năng của nó chỉ được xác nhận bởi tin đồn thôi sao? Thậm chí những thông tin đó cũng thật sự đáng ngờ. Năng lượng vô hạn? Chủ nhân của vũ trụ? Cứ giả sử viên pha lê đó là có thật, nó lại ở trên một hành tinh nhỏ bé như thế này sao?

Đầu Jadeite nhói lên một cái, một hình ảnh mờ ảo lướt qua mang lại cảm giác thân thuộc dù rằng anh còn chưa rõ nó là gì. Chuyện gì vừa xảy ra?

"Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là diệt trừ những Thuỷ thủ đang cản trở chúng ta. Jadeite!"

"Vâng?!"

Không đợi Jadeite hiểu rõ, Nữ hoàng Beryl đột ngột gọi tên anh. Một lần nữa, anh lại trả lời bà ta như cái máy.

"Nhất định chính tay ta sẽ diệt trừ những Thuỷ thủ đó. Xin ngài cứ yên tâm."

Và Jadeite tiếp tục một ngày làm việc ác không có gì đặc biệt của mình.

[Fanfiction] Tái ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ