Chifuyu mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào khoang mũi, đánh thức em tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Chifuyu nhìn xuống cánh tay đang trằng trịt dây truyền nước, cùng máy đo nhịp tim ở kế bên. Em đưa tay kéo mặt nạ oxi trên mặt xuống, đưa đôi mắt xanh bầu trời nhìn xung quanh phòng bệnh.
Tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của em, Chifuyu đánh mắt nhìn người phụ nữ đang đi đến.
"Mẹ..."
Chifuyu cất giọng gọi bà, giọng nói của em khàn đến nỗi gần như không thể nghe thấy. Bà ngồi xuống bên cạnh Chifuyu, vuốt nhẹ mái đầu vàng của em, đôi mắt bà thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ. Chifuyu nhìn bà, cố nhấp môi để tạo thành một câu nói.
"Dì và anh Izana...."
Cái vuốt đầu của bà chợt ngừng, đôi mắt màu biển ánh lên tia đau xót, bà quay vội người rời khỏi phòng để Chifuyu không thể kịp nhìn thấy nhưng giọt nước mắt đang trực rơi.
"Chifuyu ngoan nha! Mẹ ra tìm bác sĩ đến khám cho con!"
Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Chifuyu liền chống tay xuống giường, dùng chút sức bình sinh để đi tìm Izana. Nhưng có lẽ ông trời không cho Chifuyu được toại nguyện, cơ thể bé nhỏ bị mất đà rơi xuống đất. Chifuyu ôm đầu, mắt rơm rớm nước.
"Đau quá!!"
Cố đưa tay vịn vào thành tủ, mượn lực hết sức để có thể đứng lên, em lết đôi chân đang không ngừng run rẩy của mình ra phía cửa. Chifuyu biết em làm điều này là ngu ngốc, nhưng em có cảm giác Izana đã rời khỏi em.
Đưa tay nắm vào ổ khóa, Chifuyu tưởng chừng như đã có thể rời khỏi nhưng đôi chân đang đứng của em bị mất sức, ngã thụp xuống sàn nhà.
Đôi chân tê đến nỗi em không thể đứng lên được, Chifuyu giờ đây không còn có thể cảm nhận được sự đau đớn ở đôi chân này nữa. Em cảm thấy sợ hãi, nước mắt của em bắt đầu rơi, khi hàng loạt những ký ức như dòng nước chạy thẳng vào đầu em.
Chifuyu còn nhớ cái cảnh tượng chiếc xe ô tô lao thẳng xuống biển. Izana ôm chặt lấy em không buông, nhưng lượng nước biển đang tràn vào xe càng ngày càng nhiều, và chiếc xe đang dần chìm xuống biển. Izana biết tất cả sẽ không thể nào thoát khỏi đây.
"Fuyu! Nhóc nghe anh nói, lần này anh thất hứa với nhóc nha. Chifuyu nhóc đừng buồn đấy."
Chifuyu gần như không hiểu Izana đang nói gì, và khi em kịp nhận ra thì Izana đã dùng sức đẩy Chifuyu ra khỏi xe bằng cửa sổ. Bàn tay của Chifuyu cố với lại không muốn rời khỏi Izana, nhưng càng với em càng rời xa anh hơn. Chifuyu trước khi mất ý thức, thứ cuối cùng em nhìn và nghe thấy chính là nụ cười của Izana.
"Chifuyu, nhóc phải sống đấy."
........
Chifuyu khóc không thành tiếng, nước mắt em không ngừng rơi xuống sàn nhà đầy lạnh lẽo. Sự tuyệt vọng gần như bao trùn lấy toàn bộ tâm trí của Chifuyu. Lúc này đây, khi mà niềm hy vọng rằng Izana sẽ còn sống, đã phai nhạt đi trong tâm trí em, để lại nơi trái tim bé nhỏ đầy viết thương khó lành.
"Tại...sao..chứ!! Izana...ngu ngốc."
Đến cuối cùng, lời hứa sẽ bên nhau trọn đời đã trôi theo dòng nước biển lạnh lẽo. Theo bóng hình người con trai tóc trắng chìm xuống đáy biển khơi.
Mẹ Chifuyu mở cửa đi vào phòng bệnh, đằng sau bà là vị bác sĩ đã điều trị cho Chifuyu trong suốt thời gian hôn mê. Bà nhìn đứa con trai bé nhỏ đang ngồi trên nền nhà. Bà tiến đến ôm cậu nhóc đang không ngừng khóc, đôi tay gầy gò vuốt dọc sống lưng em.
"Chifuyu, con ngoan. Mẹ xin con mà đừng khóc nữa."
Nhưng Chifuyu đâu thể nghe bà đang nói gì, tâm trí của em giờ đây chỉ còn lại hình bóng Izana đang nhắm mắt ngủ dưới dòng nước biển lạnh lẽo. Hình ảnh đấy khiến trái tim của em như bị cứa hàng ngàn con dao, nó đau đớn đến mức Chifuyu phải òa khóc.
Một tiếng sau....
Chifuyu đã dừng khóc và thiếp đi trong lòng bà. Lúc này vị bác sĩ được chỉ định khám cho em mới nhẹ nhàng bước đến, ông không cần nhiều sức để đưa cậu nhóc kia trở lại giường, bởi lẽ cậu nhóc đã quá gầy rồi.
"Cơ thể bệnh nhân vốn dĩ đã yếu. Nay vì vụ tai nạn mà hôn mê mất hai tháng, đã thế vừa tỉnh dậy đã khóc hơn một tiếng như này. Tôi nghĩ cô nên nói cho bệnh nhân biết sự thật khi tỉnh lại, nó sẽ giúp cho quá trình hồi phục của bệnh nhân tốt hơn!!"
Sau một lời nói của vị bác sĩ, bà vẫn im lặng nhìn đứa con đáng yêu của mình đang ngủ say trên giường bệnh. Mãi cho đến khi vị bác sĩ đã ra khỏi phòng, những giọt nước mắt bà kìm nén suốt bao lâu mới bắt đầu tuôn ra. Bà cầm lấy đôi tay nhỏ của Chifuyu siết chặt, như thể chỉ sợ nếu bà buông ra Chifuyu cũng sẽ rời bỏ bà mà đi.
"Con yêu, mẹ biết phải nói gì đây. Khi mà người anh trai con yêu thương đã không còn."
........
Chifuyu lại một lần nữa tỉnh lại trên chiếc giường bệnh trắng tinh, mùi thuốc sát trùng nay đã không thể làm em nhăn mặt khó chịu như trước.
"Chifuyu! Con dậy rồi à."
Mẹ Chifuyu đi vào với một hộp cháo trên tay, bà để hộp cháo xuống kệ tủ rồi đi đến chỗ Chifuyu.
"Chifuyu! Con cảm thấy trong người như nào rồi, có chỗ nào còn khó chịu không?!"
Chifuyu quay ra nhìn bà, đôi mắt màu bầu trời đã mất đi hơi ấm vốn có, và bị bao trùm bởi cái lạnh lẽo của mùa đông.
"Mẹ, con muốn gặp anh Izana. Đã năm ngày trôi qua rồi, và con muốn gặp anh ấy."
Phải rồi từ lúc Chifuyu tỉnh dậy đã tròn năm ngày, và trong năm ngày này đã có quá nhiều tổn thương dành cho cậu nhóc. Việc chấp nhận sự thật rằng Izana đã biến mất khỏi thế gian, đối với Chifuyu mà nói đó là một điều quá khó khăn.
"Được, mẹ sẽ cho Chifuyu đi gặp Izana mà. Nhưng trước hết con phải ăn sáng đã."
Chifuyu cầm hộp cháo nóng hổi, em súc từng muỗng lên ăn, mùi của cháo vẫn thơm và ngon như những lần trước, chỉ là người đút cháo cho em đã không còn.
.......
Chifuyu đưa tay vuốt nhẹ lên tấm bia mộ lạnh lẽo, nước mắt lại bắt đầu chảy ra từ đôi mắt màu bầu trời của em.
"Izana là đồ tồi!"
Có lẽ giờ phút này, Chifuyu phải bắt buộc chấp nhận cái sự thật tàn khốc này, cái sự thật rằng Izana đã qua đời trong vụ tai nạn. Chifuyu rời ánh mắt sang phần mộ bên cạnh, em quỳ hai chân xuống, nước mắt vẫn không ngừng chảy.
"Dì ơi! Dì bảo anh Izana quay về với con đi!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllChifuyu) [TR] Bé con! Đông có lạnh không?
FanfictionChifuyu có một người anh trai tên Izana. Anh ấy đẹp trai lắm, nhưng mà lạnh lùng quá à. Izana, nếu là điều anh muốn em sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống để hoàn thành nó. Em có thể phản bội họ nhưng em lại không thể bỏ mặc anh.