1.Anh trai

1.3K 146 41
                                    

Đối với một cậu nhóc năm tuổi, ước mơ về tương lai luôn là những điều phi thường. Ước mơ làm siêu anh hùng để giải cứu thế giới, hay ước mơ làm phi công để bay lượn trên bầu trời xanh chinh phục tự do. Những ước mơ và khát vọng thật phi thường cho tương lai, còn đối với Chifuyu thì  ước mơ của cậu nhóc năm tuổi nhà Matsuno nhỏ nhoi lắm, cậu nhóc chỉ ước mình có phép thuật, một phép thuật có thể biến người cha đã qua đời của em có thể trở lại.

Chifuyu là con một trong gia đình, từ nhỏ em đã luôn được cha dạy rằng là một người con trai em phải luôn biết bảo vệ người yếu thế hơn mình, không nên làm mẹ lo lắng, hãy tự trưởng thành trên con đường tương lai, và đến khi không thể bước tiếp được nữa thì hãy về bên cha. Cha sẽ luôn ở nhà chờ cậu con trai yêu của mình. Nhưng khi em vừa lên năm tuổi, cha em đã qua đời vào một vụ tai nạn. Em không nhớ lúc đó mình đã ra sao, đã đau khổ như thế nào bởi lẽ  hình ảnh còn đọng lại trong em là tiếng khóc thất thanh của mẹ bên cạnh người cha đã không còn mở mắt của mình.

Chifuyu lớn lên trong sự cô độc, em là một đứa trẻ hiểu chuyện đến nỗi đau lòng. Sau cái chết của cha, đứa bé năm tuổi kia càng hiểu rõ về trách nhiệm của mình trong gia đình này. Là người con trai duy nhất trong nhà, em phải làm chỗ dựa cho mẹ để bà có thể an tâm làm việc nuôi sống hai mẹ con.

Chifuyu có một ước mơ nhỏ nhoi đó là, em ước mình có một người anh trai. Một người anh sẵn sàng đưa tay về phía em, ôm em vào lòng mỗi khi em muốn khóc,một người sẽ luôn an ủi và yêu thương em giống như cách cha em đã từng yêu thương và an ủi em vậy.

Chifuyu nghĩ có lẽ ước mơ muốn có một người anh trai của em đã thành hiện thực rồi,  Chifuyu giờ đây đã có một người anh trai dành riêng cho mình. Người đó sẵn sàng bảo vệ em khỏi đám bắt nạt ở trường, luôn an ủi em mỗi khi em buồn, và người đó luôn làm em cười.

Chifuyu lon ton chạy sang ngôi nhà hàng xóm bên cạnh, cậu nhóc bảy tuổi dáng người nhỏ bé như vậy mà chạy mới nhanh làm sao. Đứng trước cửa của ngôi nhà mang phong cách Takamatsu lòng em rộn ràng không nguôi.

"Anh Izana ơi!!" Cất cao giọng nói trẻ con của mình để gọi người trong nhà, chỉ mất một lúc thôi từ bên trong một cậu nhóc chừng mười một tuổi bước ra. Mái tóc màu bạc, làn da ngăm đen, đôi mắt màu tím violet nhìn đẹp đến mê người. Nhưng trên cái khuôn mặt đẹp trai ấy lại mang theo sự khó chịu, bởi lẽ đôi mày kiếm đang nhăn lại đầy đáng sợ kìa.

"Chifuyu, bây giờ mới 12h trưa thôi, chẳng lẽ em muốn rủ anh đi chơi vào giờ này sao? Sẽ bị đen da đấy!"

"Nhưng da anh vốn dĩ đã đen rồi mà, dù anh có ở nhà dưỡng thì nó có trắng  ra đâu!" Lời nói ngây thơ của cậu bé bảy tuổi tưởng chừng như vô hại, nhưng lại là mũi dao đâm thẳng vào tim người đằng trước kia, chàng trai mặt nổi đầy hắc tuyến. Đưa chân bước đến gần cậu nhóc kém tuổi hơn mình, anh đưa tay ra búng một cái rõ đau vào cái trán phẳng lì của nhóc con, để lại đó vết đỏ ửng khó phai.

Chifuyu lấy tay ôm cái trán vừa bị búng của mình, mắt đã rơm rớm nước vì đau. Em ấm ức ngẩng đầu nhìn chàng trai cao hơn mình một cái đầu đang nhún vai đầy vô tội, mặt cũng mang theo chút hờn dỗi.

(AllChifuyu) [TR] Bé con! Đông có lạnh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ