10. Chuyển nhà

369 99 8
                                    

Chifuyu cùng mẹ trở về Yamanashi khi trời đã tối. Cậu nhóc bảy tuổi nhà Matsuno, cùng mẹ đi trên con đường tuyết trắng xóa. Tiếng hát ngân nga được em cất lên trong buổi tối muộn, nghe ấm áp và dịu dàng biết bao.

"Chifuyu ơi!"

Nghe tiếng mẹ gọi, Chifuyu ngưng hát, em đưa đôi mắt chứa đầy sự tò mò nhìn đến bà.

"Chifuyu! Mình rời khỏi đây nha!"

Tròng mắt của Chifuyu mở to, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh đến bất thường, em cắn chặt môi dưới, thầm cầu mong nhịp tim có thể ổn định lại.

"Vâng"

..........

Ngả người xuống chiếc giường êm ái, Chifuyu đưa mắt nhìn đến khung ảnh được để trên kệ tủ. Em đưa tay ra, với lấy khung ảnh rồi ôm chặt nó vào lòng. Đôi mắt bầu trời heo đỏ, nhưng lại không thể rơi nước mắt.

"Anh Izana ơi!"

Giọng nói của em cất lên trong đêm tối đầy dịu dàng mà cũng đầy chua xót. Chifuyu cố kìm lại những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, giọng nói vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh ghim sâu vào trái tim người nghe.

"Chifuyu sắp phải xa anh rồi!"

Những hạt tuyết rơi đầy lạnh lẽo trong màn đêm tối, Chifuyu cảm nhận được hơi ấm quẩn quanh, nó giống như  hơi ấm từ cái ôm  Izana luôn dành cho em.

"Anh Izana ơi! Tại sao anh lại bỏ Chifuyu lại một mình vậy? Chifuyu đau lắm!"

Giọt nước mắt kìm nén bao lâu nay lại rơi, ngấm ướt cả một mảng gối, Chifuyu siết chặt khung ảnh của Izana trong tay, coi khung hình nhỏ ấy như người thật mà trân trọng.

"Izana đã hứa sẽ ở bên Chifuyu đến trọn đời mà!"

Lời hứa quan trọng như thế, vậy tại sao biển khơi lại mang anh đi, để lại một người chờ đợi trong vô vọng.

"Izana! Đồ thất hứa."

Chifuyu tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, đưa tay dụi đôi mắt đang còn muốn nhắm lại, em cất bước đi vào nhà tắm.

Chifuyu tự ngắm mình trong gương, em đưa tay sờ lên một bên má của mình. Chifuyu nhìn thấy được sự tiều tụy trên khuôn mặt của em, làn da trắng tuyết nay đã chuyển sang xanh xao, đôi mắt bầu trời luôn đầy ý cười giờ đây lại thiếu sức sống đến lạ thường. Quầng thâm ở dưới mắt nay lại càng đậm màu.

"Trông giống xác sống thật đấy!"

Tự cười giễu trước sự thảm thương của bản thân, Chifuyu biết cuộc đời của em sẽ không bao giờ gói gọn được trong hai từ hạnh phúc. Bởi lẽ hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời Chifuyu, đã bỏ em mà đi rồi.

Nhưng em cần sống, sống để cho mẹ một điểm tựa, một lý do để mẹ có thể về nhà. Vậy nên Chifuyu cần học cách vượt qua đau khổ, em cần để những ký ức đau thương kia chôn vùi vào trong trái tim, khóa nó lại bằng tình yêu em dành cho người.

...........

Chifuyu đi xuống nhà, bước vào gian phòng bếp nơi người mẹ mà em yêu quý đang ở đấy. Chifuyu chạy đến ôm lấy bà từ đằng sau, giọng nói non nướt nhưng lại đầy trưởng thành cất lên.

"Mẹ ơi! Ta chuyển đi nha, chuyển khỏi Yamanashi này!"

Mẹ Chifuyu hơi khựng người, đôi tay đang thái rau ngừng lại trong chốc lát. Bà kìm nén lại giọng nói đang run lên trong sự xúc động.

"Ừm! Chúng ta sẽ chuyển đi, chuyển đến nơi đầy hạnh phúc hơn được chứ!"

Chifuyu gật gật đầu, đôi mắt xanh bầu trời vẫn còn ánh lên nhiều tia chua xót. Cố học cách vượt qua đau khổ thật sự không dễ dàng, khi mà ta không thể buông bỏ những ký ức về người ấy.

Gạt những lớp tuyết dày trên tấm bia mộ khắc tên anh, Chifuyu đặt bó hoa bách hợp tím lên mộ, nhìn bó hoa sắc tím thật lâu rồi khẽ mỉm cười.

"Màu tím đẹp giống như anh vậy? Loài hoa này làm em nhớ anh lắm đấy Izana."

Chifuyu ngồi xuống trước mộ Izana, em cất lên những câu chuyện đã xảy ra trong những ngày nay. Em nói cho anh nghe những đau khổ mà em đã trải qua khi anh mất. Hình bóng của anh, từng kỷ niệm của anh, em sẽ luôn giữ lấy nó trong tim.

"Izana, em phải chuyển đi rồi! Em sẽ lên Tokyo sống. Anh và dì ở lại đây không được buồn đâu đấy, em sẽ thường xuyên quay về thăm hai người. Được chứ?!"
.......

Chiếc xe lăn bánh trên con đường phủ đầy tuyết, Chifuyu ngồi trong xe, em ngoái đầu lại ngắm nhìn ngôi nhà chứa đựng những kỷ niệm của em và Izana.

"Izana, tạm biệt!"

Chifuyu cùng mẹ đi đến căn chung cư ở Tokyo khi trời đã muộn. Em giúp mẹ kéo những vali lên căn hộ ở tầng hai, và tiện thể ngắm nhìn toàn bộ nơi sẽ là nhà của em trong tương lai này. Một căn hộ với đầy đủ nhà bếp và phòng ngủ dành cho một gia đình. Ở cuối cùng có một phòng nhỏ dành cho khách ở lại qua đêm, căn hộ hình như vừa mới được xây nên còn trông rất mới, có thể ở đến khi Chifuyu tròn hai mươi tuổi.

Đặt chiếc thùng cuối cùng vào phòng, Chifuyu đi đến chỗ cửa sổ của căn phòng nhỏ. Em đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh đêm tại Tokyo, ngắm nhìn  những người dân  hay những cậu học sinh đang trở về nhà cho kịp bữa tối. Quang cảnh ở Tokyo phồn vinh và nháo nhiệt, làm cho nhiều người chỉ muốn dừng chân tại đây và không muốn rời đi.

"Chifuyu ra ăn tối thôi con!"

Chifuyu nghe thấy tiếng mẹ liền rời mắt khỏi khung cửa sổ. Em đi đến nơi gọi là phòng bếp, ngồi xuống và cùng mẹ thưởng thức những món ăn ấm áp dành cho mùa đông.

"Mẹ ơi! Tay nghề của mẹ càng ngày càng chuyên nghiệp rồi!"

Mẹ Chifuyu thấy con trai nhỏ đang dần vui vẻ trở lại càng thêm vui mừng. Bà gắp miếng cá hồi vào bát của em, đôi mắt màu biển xanh đầy dịu dàng và nuông chiều.

"Nếu ngon thì ăn nhiều chút! Ăn nhiều thì mẹ mới yên tâm về con được!"

Chifuyu đưa miếng cá hồi lên miệng, nụ cười rạng rỡ vẫn luôn treo trên môi.

"Con biết rồi ạ!"

Bỏ qua quá khứ ta bắt đầu lại một cuộc sống mới, những kí ức của người xưa cũ được đóng lại trong nơi góc trái tim, để ta nhớ về kỉ niệm, nhớ về người đã bên ta khi còn trẻ.

.....

Cầm bó hoa bách hợp tím trên tay, người con trai khẽ nở nụ cười trên môi, giọng nói trầm ấm và đầy thích thú vang lên.

"Sự chung thủy đến hết đời? Biết chọn hoa ghê đấy chứ, Chifuyu!"

Mang theo bó hoa bách hợp tím trên tay, người con trai bước ra khỏi nơi nghĩa trang đầy lạnh lẽo. Chỉ để lại trên mộ bó hoa cúc trắng và kèm lời nhắn nhủ.

"Đông rồi! Nhớ trở về đấy!"

(AllChifuyu) [TR] Bé con! Đông có lạnh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ