Chương 25

1.4K 151 26
                                    

Quên cái đống chính tả đi, tôi đã đọc chính con fic của mình 7749 lần mà vẫn không dò ra được lỗi. Thế mà lại sai, cho nên tôi lười, tôi không sửa, tôi kệ nó luôn. Mà hú hồn ghê á, không ngờ nhiều người bị lừa thiệt, vụ Baji ấy.

__________

"Bốp" Một cước của Sanzu nhắm ngay giữa hai chân hắn.

"Écccc..."

Sau đó, nhanh chóng nắm lấy tay của một tên khác vặn một vòng.Sanzu lấy tên đấy làm điểm tựa vịn tay vào rồi nhảy lên đá bay tên bên cạnh. Chỉ một nhoáng cả một đám bất lương cao to đều nằm dưới đất rên rỉ, miện sùi bọt mép. Trong khi đó Sanzu vẫn rất lành lặn đứng giữa.

Bước từng bước trên những cái đệm thịt rồi đi lại chỗ tên đầu lĩnh kia. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào hắn, tên đấy cảm giác như cô gái trước mặt đang muốn giết mình, Hắn ra lệnh cho đàn em :

"Chặn cô ta lại!" Dường như không ai ngoài hắn cảm nhận được cái áp lực vô hình từ ánh mắt kia mà răm rắp nghe theo.

Sanzu cởi nón ra, lấy cây baton trong túi xách rồi ném cho Rindou:

"Cầm. Mở to con mắt ra mà nhìn!"

Sau đó thứ Rindou và Ran thấy chính là một màn đơn phương tàn sát. Sanzu không có sức mạnh như Mikey cũng không chịu đòn giỏi như Takemichi nhưng cậu có kĩ thuật, có kinh nghiệm, có sự thực hành. Nếu một tên tội phạm nhất nhì Nhật Bản mà thua tụi nít ranh cấp 2, 3 thì đó là chuyện cười lớn nhất thiên hạ.

Xử lí đám lâu la xong, Sanzu mới bắt đầu với con đầu đàn, hắn ta hoảng sợ nhìn Sanzu. Hắn ta cảm nhận được sát khí, cô ta chắc chắn từng giết người, hơn nữa không chỉ một mạng,.. đáng sợ quá, đáng sợ...

Hắn ngồi bệt xuống đất ngước lên nhìn Sanzu đầy hoảng loạn, đũng quần cua hắn dần thấm ướt, mùi khai bốc lên. Sanzu cũng mặc kệ như thế, cầm baton táng hắn rơi một hàm răng:

"Tao đã định rửa tay gác kiếm một thời gian đấy, thằng khốn! Nếu ngay từ đầu mày không đụng đến tao thì có khi cũng không phải gẫy xương đâu."

"Hả?"

"Rắc" Sanzu dùng chân dẫm lên chân hắn tiếng xương gẫy vang lên.

Hắn ôm chân quằn quại trên đất, cắn môi đến bật máu vì sợ con ác quỷ kia sẽ không tha cho hắn nếu nghe thấy tiếng la.

Sanzu không thấy hắn có biểu hiện gì liền chán, lấy cái áo khoác từ tay Rindou cùng cái túi trên tay Ran sửa soạn lại một hồi.

Hai anh em Haitani không thể tin được cái sự việc trước mắt, đến khi hồi thần lại thì Sanzu lại trở về với hình tượng một cô gái khó gần, ngăn nắp và lạnh nhạt. Hai người hoàn toàn tìm không thấy bất cứ điểm điên cuồng nào như vào nãy.

"Ồ, vậy thôi, để anh đây bảo vệ em.""Yên tâm trốn sau lưng anh."

Tất cả là gì? Là một trò đùa, ai bảo vệ ai cơ chứ?

Cái thể loại này mai mốt yêu nhau xong chia tay nhỏ có thiến hắn không cũng là một vấn đề. Đó là người bình thường nghĩ. Còn Ran chính là cái thể loại càng kích thích càng muốn chui đầu vào thử. Hắn còn nở nụ cười tươi hơn nữa, càng ngày càng hợp ý hắn.

"Ê nè, đợi anh với!"

Hắn lon ton chạy theo, Rindou cũng bất lực mà lết tấm thân mệt mỏi của mình theo sau.

Ran tiếp tục lải nhải bên tai Sanzu đủ thứ chuyện trên đời, không biết tại sao nhưng Sanzu thấy như bây giờ cũng tốt, giống như những lần cùng nhau đi làm nhiệm vụ, trừ cái miệng cứ nháy liên hồi của tên Ran kia. Đến tối , Ran xung phong đi mua đồ ăn, chỉ còn Rindou và Sanzu ở lại trên cầu.

"Cô tên gì?" Rindou đột ngột lên tiếng, thấy im lặng tưởng không trả lời thì nghe thấy.

"San, gọi vậy thôi." Nói cho 2 bay vừa lòng đừng hỏi nữa.

Ran hỏi không trả lời mà hắn hỏi lại trả lời, Rindou lập tức nói luôn:

"....tôi sẽ không thích cô đâu.." Cái thứ gọi là thích quá nhàm chán, hắn thà dành thời gian cho cái khác còn hơn.

"Tôi đâu cũng đâu có thích anh." Nói gì mà chẳng liên quan tới nhau vậy.

"...."Ơ?

Sanzu liếc cái nhìn khinh bỉ về phía Rindou:

"Thế anh nghĩ tôi thích anh á? Mơ đẹp, trong mơ cái gì cũng có."

"..."

Ran lúc này xuất hiện cắt ngang cuộc nói chuyện và giải cứu Rindou khỏi sự quê độ, giơ bịch đồ ăn lên gọi:

"Hai đứa, ăn tối thôi."

Ăn xong nhân lúc Haitani không chú ý, Sanzu hòa vào hàng người đi bộ. Đến lúc Ran và Rindou chú ý thì Sanzu đã biến mất. Ran thở dài đầy tiếc nuối, còn chưa xin được số điện thoại nữa.

Ở nhà của Senju và Takeomi, Takeomi nhìn bài kiểm tra của Senju trên tay vừa nhớ đến lời kể của con bé, Sanzu thay đổi rồi, nó giúp Senju tìm giáo viên, cuối tuần nào cũng dành thời gian cho con bé, mua đồ ăn, quần áo, thậm trí tiền tiêu vặt gần đây của Senju cũng bắt đầu rủng rỉnh hai chữ "Rich kid".

Hắn đã ngồi trong phòng cũng một ngày một đêm rồi, suy nghĩ rất kĩ. Cái gì qua rồi thì cho nó qua đi, Hắc Long chính là quá khứ, hắn nghĩ ngày mai hắn sẽ đi tìm việc, dù sao cũng không thể để Senju cái gì cũng đến tìm thằng nhóc kia được. Hơn nữa, nó bị khai trừ khỏi Touman gì đó rồi.

Takeomi lúc nghe tin này thì không thèm nghe tiếp, trong lòng chính là ấn tượng xấu với Touman, em trai hắn còn ghét bỏ thì có là em của Shinichirou cũng không được tha thứ đâu.

______

Khổ thân Touman, khổ thân Mikey, chưa ra mắt mà đã bị nhà vợ đã ghét cay ghét đắng.

Chắc chương sau là phần giao lưu +thông báo á. Chừng nào viết xong thì đăng.

(allsanzu) Thứ 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ