Mikey x Takemichi(R18)

798 28 2
                                    

"Cầu cứu tao đi Manjirou!Tao nhất định sẽ cứu mày mà!!"
.
.
.
Những lời nói em đã nói với gã ở tương lai,mọi người ai nấy đều đã có hạnh phúc của riêng mình kể cả em.Em cũng sắp đám cưới với Hina rồi nhưng chỉ riêng gã - Mikey,người mà dù em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa gã cũng không có thể hạnh phúc.

Nhưng nhìn bộ dạng xơ xác,gầy gò,mái tóc bạc được cắt ngắn cùng đôi mắt thâm quần của gã khi em bất chấp cả tính mạng tới tìm mà tim em đau nhói,thắt lại đến khó thở.
Cảm giác này nó xuất hiện không biết bao nhiêu lần mỗi khi em quay về tương lai và gặp được gã trong bộ dạng thảm hại,em cũng không biết cái cảm giác âm ỉ xuất phát từ trái tim em dành cho gã ấy là gì nữa.Yêu hay thương hại?

Lần cuối cùng em nhìn thấy gã ở tương lai cũng là lần cuối cùng em cũng có thể trở về quá khứ,cũng là lần cuối cùng em...

'Kétttt'

Âm thanh của cánh cửa sắt vang lớn vọng vào trong căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng từ đèn điện lạnh lẽo khiến người ta rợn tóc gáy.
Mikey đưa một khay đồ ăn còn nóng hổi bước vào căn phòng rồi tiến tới phía thiếu niên thân mình mảnh khảnh với mái tóc vàng màu nắng chỉ mặc độc nhất một chiếc sơ mi trên người đang nằm bất động.

"Take mày dậy ăn đi"

Nghe âm thanh quen thuộc của gã,người em run nhẹ một chút rồi chậm rãi ngồi dậy ngước đôi mắt xanh ảm đạm lên nhìn gã.

Ôi em ơi,đôi mắt xanh sáng lấp lánh đẹp đẽ hy vọng mà ai cũng yêu của ngày ấy đâu rồi?Tại sao bây giờ chỉ còn là sự vô hồn mệt mỏi như mặt hồ tĩnh lặng khiến tâm can vỡ nát thế kia?Tại sao chẳng ai cứu người anh hùng nhỏ bé mà lớn lao kia vậy?

"Về đi Mikey,mọi người đợi mày"

Vẫn là câu thoại như mọi ngày,trán Mikey bắt đầu nổi gân gã liền hất khay cơm trên tay rồi thô bạo bóp lấy khuôn mặt nhỏ bé của em,gã quát

"Tao đã bảo bao nhiêu lần là đừng nhắc đến bọn nó nữa,mày không hiểu hay sao?HẢ?!"

Đối diện với khuôn mặt giận dữ của hắn đáy mắt em vẫn chẳng chút dao động hay sợ hãi nói tiếp,dường như em đã quá quen với việc này vì nó xảy ra hằng ngày

"Về đi"

Mikey càng giận hơn thô lỗ đè mạnh em xuống giường làm em khẽ kêu lên.Nhìn em với đôi mắt dữ dằn,hoang dại như con thú đang nhìn con mồi,giọng gã gầm gừ

"Đáng ra mày không nên quay về,đáng ra mày nên bỏ mặc tao Takemichi"

Không để em nói gì gã liền xé toạc chiếc ao sơ mi trên người em cắn mạnh vào cổ em đến mức bật máu,em khẽ cắn môi

Gã chịu không nổi nữa,con quái vật bên dưới của gã đã cứng đến sắp hỏng rồi.Mikey dùng tay banh hai chân em ra không màn dạo đầu liền lập tức nhắm đến lỗ nhỏ mà đâm vào khiến em đau tới bật khóc

"Ahh..hức..."

Gã nhìn khuôn mặt dù đau đớn hay chảy máu nhưng tuyệt đối không mở miệng cầu xin,bên dưới vì đau mà bóp chặt lấy gã khiến gã nhăn mày.Chẳng bận tâm đến người bên dưới gã lúc này hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy liền thô bạo di chuyển.

Tokyo Revengers pỏn(H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ