Đêm ấy Takemichi đang chăm chú ngồi trên ghế xem TV thì bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa.
Ngó ra một chút rồi coi tiếp vì em chắc chắn là Sanzu đã về.Bởi vì chỉ có Sanzu là giữ chìa khóa dự phòng nhà của em nên cũng không có gì bất ngờ lắm.Sanzu vào nhà thấy hình bóng quen thuộc lâu không gặp gã đi tới vòng ray ôm lấy người em vùi đầu vào hõm cổ ngửi hương bạc hà trên người em,nó giống như chất kích thích đối với gã vậy,gã nghiện nó.Cứ giữ tư thế vậy gã cất tiếng
"Tao nhớ mày quá chủ nhân à~"
Takemichi không nhìn gã,em theo thói quen đưa tay xoa mái tóc quen thuộc nói
"Mày còn biết nhớ đến tao cơ à?Mấy hôm nay đi đâu?"
"Tao có việc gần phải giải quyết nên giờ mới về được.Chủ nhân có nhớ tao không? "
"Không"
Em bình thản đáp lời.Hắn nghe vậy thì tỏ ra vô cùng tủi thân
"Chủ nhân,con chó trung thành của mày đi vậy mà mày không lo gì sao?"
Takemichi nghe bộ dạng hờn dỗi của hắn thì không khỏi buồn cười,em nói
"Lo gì chứ,có ai bắt nạt nổi mày đâu.Đằng nào mày cũng sẽ về với tao thôi mà"
Nghe được câu nói này gã sững người,trái tim đập thình thịch mặt thì đỏ chót như thiếu nữ 18 mới biết yêu.
"Để tao đi nấu gì đó cho mày"
Sau khi cho hắn ăn uống xong em liền đẩy gã đi tắm,nói thật em thấy cũng vui lắm khi gã đã về.Từ lúc gã đi em chưa hề ngủ ngon một giấc nào,những cơn ác mộng của kiếp trước cứ lần lượt kéo đến khiến em mất ngủ hằng đêm hoặc có khi giấc ngủ cũng rất ngắn.
Đang ngẩn ra Sanzu đã tắm xong từ bao giờ,gã mặc một chiếc áo thun cùng với một chiếc quần đùi đơn giản đứng tựa vào cửa nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em mà mỉm cười.Như cảm nhận được ánh nhìn của gã em bừng tỉnh vẫy tay
"Lại đây"
Nhận lệnh Sanzu liền đi tới ngồi xuống bên cạnh em.Takemichi lập tức nhảy vào lòng gã ngồi,gã cũng tựa cằm lên mái tóc mềm mại của em.Em ngước đầu lên nói
"Này mày tháo khẩu trang ra đi,mày để vậy không thấy khó chịu à?Từ lúc mày sống với tao thì tao chưa thấy mày cởi khẩu trang ra vậy?"
Sanzu hơi chần chừ
"Nhưng vết sẹo của tao xấu lắm"
"Tháo ra"
Em khiên quyết ép gã tháo khẩu trang ra.Nhìn vào ánh mắt em gã không nỡ từ chối liền chậm rãi đưa tay tháo chiếc khẩu trang xuống để lộ ra hai vết sẹo ở hai bên khóe miệng.Takemichi ngẩn người nhìn vào nó.Sanzu hơi trầm mặc nói
"Chắc nó xấu lắm nhỉ"
Em nghe gã nói vậy liền đưa tay chạm vào vết sẹo khẳng định chắc nịch
"Sanzu nó đẹp lắm,từ nay khi chỉ có tao với mày thì mày tháo khẩu trang đi tao muốn ngắm nó"
Gã ngơ ngác nhìn em.Từ trước tới giờ gã luôn tự ti về vết sẹo này nên đã che nó đi,em là người đầu tiên khen nó đẹp còn muốn ngắm nó.Em thật đúng là dễ khiến người khác nghiện mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers pỏn(H+)
RandomBộ này viết ra chỉ để thỏa mãn thú tính của toi,ehe vã quá:))))))