»»-0:17-««

1.8K 259 3
                                    

・゚: *・゚:*:・゚*:・

Và cứ như thế mà đã hết một tháng rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng Yeonjun làm người giao bánh cho Soobin. Cả hai phải cảm thấy vui vẻ chứ, phải không? Nhưng họ lại không cảm thấy vui một chút nào hết.

Yeonjun thức dậy và nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Anh khẽ thở dài, "Tại sao lại hết nhanh như vậy? Giờ mình phải thấy vui chứ, sao mình lại thấy buồn quá vậy nè?"

Trong khi đó, Soobin còn chẳng thể ngủ được, cậu thức trắng cả một đêm vì mải nghĩ về Yeonjun. Cậu không thể chấp nhận sự thật là đã hết một tháng rồi và họ không còn lí do gì để gặp mặt nhau nữa hết.

Bây giờ cả hai đang ngồi trong lớp của mình, tuy ở khác lớp nhau nhưng bọn họ lại đang có chung cùng một suy nghĩ.

Taehyun đang nói chuyện với Yeonjun nhưng nó để ý thấy anh có vẻ bị phân tâm nên nó mới lên tiếng hỏi, "Mày sao vậy Yeonjun?"

Yeonjun thở dài rồi nói, "Hết một tháng rồi, nhưng tao không thấy vui chút nào hết."

Taehyun liền hiểu ngay ý của anh. Nó chạm lên vai của anh rồi nói, "Suy nghĩ kĩ đi Yeonjun. Đừng có để bản thân phải hối hận."

Soobin ngồi trong lớp cứ nhìn chằm chằm lên tường. Còn Beomgyu với Hueningkai ở đằng sau thì đã biết vì sao cậu bị như vậy rồi.

Soobin có thể nghe thấy tiếng hai thằng bạn của mình thì thầm sau lưng mình.

"Sao nó lại phải buồn về chuyện đó vậy?"

"Mày có nghĩ là nó thích... Yeonjun không?"

"Trời đất, cũng có thể nha."

Soobin quay lại rồi nói, "Tụi mày có biết là tao nghe thấy hết rồi không hả?"

Hueningkai trả lời, "Làm theo những gì trái tim của mày mách bảo đi Soobin. Đừng có tránh né nữa."

・゚: *・゚:*:・゚*:・

soojun ✦ trans ✦ best mistakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ