Chương 28: Sự thật và "Ánh Sáng" của cậu ấy

213 30 8
                                    
















============================








POV: Kuro

















Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại không tránh đòn tấn công ấy cơ chứ? với tốc độ của cậu ấy thì tránh nó là hoàn toàn có thể, với lại đòn tấn công này vốn dĩ chỉ là làm cậu ta phân tâm, để tôi có cơ hội phá huỷ ngọn lửa huỷ diệt đang dần tích tụ kia.


Thế mà tại sao cơ chứ?


Tôi chỉ có thể nhìn Hudson với một ánh mắt đầy khó hiểu, trong khi thanh kiếm vẫn còn ghim vào ngực cậu ấy.


-Tại sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt như thế cơ chứ, không phải chính cô là người bảo tôi dừng lại sao?


Hudson nhìn tôi với một ánh mắt dịu dàng, và nụ cười ấm áp ở trên môi, thấy nụ cười kia không hiểu tại sao trong đầu tôi thoáng hiện hình ảnh của Zen, điều đó khiến tôi bất giác buông lỏng thanh kiếm vẫn còn giữ chặt của mình.


Ngay khi tôi buông lỏng thanh kiếm ra, Hudson cũng mất đi sự thăng bằng, và cứ thế cậu ta từ từ ngã xuống.


*Rầm*


Thanh kiếm kim sắc mà tôi ngưng tụ, do không còn nguồn cung cấp kiếm lực từ tôi nên cũng đã tan biến.


Nhưng khi thanh kiếm tan biến do không có thứ gì để chặn miệng vết thương lại, nên ngay lập tức một suối máu tươi dường như bắn ra từ người của Hudson, để lại một vết hố sâu trên lòng ngực đang không ngừng chảy máu của cậu ấy.


Thấy vậy một màn tôi nhanh chóng truyền dẫn một ít kiếm lực vào miệng vết thương của cậu ấy, để che đậy nó lại khiến nó ngưng chảy máu.


Đấy là một nhát đâm chí mạng, nó đã xuyên thủng qua tim của cậu ấy, và cậu ấy không có một cơ thể quái dị như tên Jethro Nolan mà tôi từng chiến đấu, nên sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ mất máu mà chết.


Bình tĩnh trở lại sau sự kinh ngạc, tôi tiếp tục liếc nhìn xuống Hudson đang nằm trên vũng máu đỏ tươi kia, mặc dù đã được cầm máu nhưng nó vẫn rất đáng sợ với những người bình thường.


Nhìn cảnh tượng này tôi không cảm thấy gì cả, vì tôi đã quá quen thuộc với cảnh tượng này nhiều lần ở kiếp trước rồi.


Và chính tôi là kẻ đã tạo ra hàng ngàn cảnh tượng như vậy.......


Bất kể là con người hay quái vật, tôi cũng đã tắm trong biển máu của bọn họ, trong khi đứng chết lặng trên núi xác chất thành đống đó.....


Đôi lúc tôi nhìn lại đôi tay đã nhuộm đầy máu của mình rồi tự hỏi, liệu rằng mình vẫn còn là con người hay đã biến thành một cỗ máy giết chóc vô cảm rồi?


Bỏ qua mọi suy nghĩ vẫn vơ của mình tôi lại tiến tục nhìn vào Hudson.


-Tại sao phải làm như vậy?


Tôi chỉ có thể hỏi cậu ta một câu hỏi như vậy, bởi vì đến giờ tôi đã không thể biết được mục đích thật sự của cậu ta nữa rồi.


Hư Vô Kiếm ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ