Chương 67: Tiếp tục vòng ứng tuyển và những nhân vật thần bí

128 27 2
                                    
















==================








-Ahhhhhhhh!!!


-Đừng đến đây—khục!


-Làm ơn tha cho tôi.....ahhh!


Hàng loạt tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ trong một khu rừng thiếu ánh sáng, kèm theo đó là các tiếng bước chân vội vã đang ngày một dồn dập, giống như thể đang chạy khỏi thứ gì đó.


-Chạy mau cô ta là quái vật!


-Tại sao con khốn đó lại truy sát chúng ta đến mức này cơ chứ? không phải luật đã nói cấm giết người rồi hay sao?


Cũng may trong hàng loạt tiếng la thảm thiết đó, vẫn có hai người may mắn chạy ra được khu vực nguy hiểm, hai người bọn họ hoảng loạn vừa chạy vừa mắng chửi, cố gắng kìm nén sự sợ hãi đang ngày một dâng cao.


-Khoan đã! tại sao lại yên tĩnh đến như vậy?


Hai người chạy chưa được bao xa, thì bất chợt bầu không khí trong rừng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, khiến bọn họ không thể không dừng lại cảnh giác mà quan sát.


-Tiếng gào thét đã hoàn toàn biến mất.....đừng nói là con khốn đó.....


Cả hai người bọn họ chảy mồ hôi hột mà lẳng lặng nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt.


-CHẠY MAU!!!


Vừa ra quyết định cả hai người liền không hề chần chừ, dự định bộc phát tất cả ma lực có trong cơ thể để chạy trốn, nhưng ý định của bọn họ còn chưa kịp thực hiện được thì.....


*Keng*


Bỗng một âm thanh nhẹ nhàng của tiếng kiếm rít phát ra từ trong bóng tối, sau đó dưới ánh mắt kinh hoàng hoặc ngạc nhiên của cả hai một tia kiếm khí không biết từ đâu đến, đã dễ dàng cắt xuyên qua hai chân của một người.


-Huh?!


Người bị cắt đứt chân từ lúc bị kiếm khí chém xuyên qua chân, cho đến khi ngã xuống vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà vẫn nghệt mặt ra với một ánh mắt ngây ngốc.


-C-c-chân của taaaaaaaaaa!!!


Bỗng một cơn đau như điên dại ập đến thành công kéo hắn trở về thực tại, hắn nhìn đôi chân bị đứt của mình mà la hét thảm khốc, thậm chí cơn đau đến từ việc bị cắt mất chân, còn làm cho hắn tựa như đang nếm trải cảm giác bị hành hạ bởi một cực hình nào đó.


Nhìn thấy tình cảnh thảm thương của đồng bạn, người còn lại mặc dù bản năng đang liên tục gào thét hãy chạy trốn ngay tức khắc, nhưng không hiểu sao đôi chân của hắn lại không thể chuyển động được mà cứ liên tục run rẩy, tựa như đang sợ hãi thứ khủng khiếp nào đó đang đến gần.


*Lộp cộp*


Bỗng một tiếng bước chân nhẹ nhàng mà trầm tĩnh vang lên trong vùng không gian u tối này, khiến cho tinh thần của hắn căng chặt, bắt đầu sợ hãi mà nhìn theo hướng của tiếng bước chân.


Hư Vô Kiếm ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ