Chương 87: Lily

135 19 3
                                    







==============


5 phút trước khi cuộc thi bắt đầu.


POV: Fayre.


Tôi gấp rút chạy vội ra khỏi khu vực ký túc xá, khi phát hiện thời gian tham gia cuộc thi chẳng còn lại bao nhiêu.


Thật không thể tin tôi lại đến trễ vào đúng lúc ngày cuộc thi diễn ra.


Mà nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ này, là vào một ngày trước khi cuộc thi diễn ra, vậy mà tôi lại bắt đầu đột phá.....


Tôi đã rất kinh ngạc khi cảnh giới vốn đình trệ đã lâu của mình, đột nhiên được nới lỏng, thành ra tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cưỡng ép bản thân tu luyện suốt một đêm, kiểm soát lượng ma lực không ổn định đang lan tràn khắp nơi trong cơ thể để đột phá.


Ban đầu tôi đã cực kỳ khó hiểu, không biết vì sao bản thân lại đột phá mà chẳng có một chút dấu hiệu hay thông báo nào.


Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ một chút, không biết vì sao tôi lại cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc đột phá của bản thân, có liên quan đến trận chiến giữa nhóm của tôi và ả Long Nhân điên loạn Delwyn Tazanna bên trong kết giới thứ nguyên, ngay khi kết thúc lễ nhập học.


Tôi nhớ vào cái lúc tôi bị kiệt quệ vì sử dụng một chiêu thức vượt quá trình độ của mình, Kuro đã giải cứu tôi, và sử dụng một chiêu thức cực mạnh khiến ả điên loạn kia bị thương nặng chỉ với một đòn.


Chẳng hiểu được có phải vì quá kiệt sức, nên đã khiến tôi sinh ra cảm giác mơ hồ vào lúc đó hay không, nhưng tôi vẫn nhớ kỹ từng lời chỉ dẫn, thậm chí là từng động tác mà Kuro đã thi triển khi ấy.


Và cũng vào lúc đó một cảm giác huyền ảo, như thể vừa chạm vào đến chân lý của thứ gì chợt ập vào trong đầu khiến tôi mê mang không thôi.


Có lẽ cảnh giới vốn đang đình trệ của tôi đã được nới lỏng ngay khoảnh khắc đó đi.


Agh!! tôi chẳng muốn nghĩ nữa, dù sao thì tôi cũng đã thành công đột phá một tiểu cảnh giới, đó là những gì tôi cần biết hiện tại.


À, phải rồi nhỉ.


Hiện tại thực lực của tôi cũng đã tăng được chút ít nhờ đột phá, đồng nghĩa với việc tôi đã có một ít vốn liếng, đủ để gây phiền phức cho tên vương tử sa mạc kia rồi đi.


Hừ! mặc dù tôi không dám tự tin nói rằng có thể đè đầu mà dạy cho tên âm hiểm đó một bài học, nhưng chỉ cần gây chút rắc rối cho hắn là đã quá đủ để làm dịu đi sự khó chịu mấy ngày nay của tôi rồi.


Tất cả cũng vì hắn, mà Devlin và Kuro mới xảy ra xung đột đến mức chẳng thèm nhìn mặt hay nói chuyện với nhau.


Mấy ngày nay tôi đã phải chịu đủ cái bầu không khí áp lực, như thể đang chiến tranh lạnh của hai người bọn họ rồi.


Tôi không muốn tiếp tục chịu đựng cái cảm giác bức rức, có miệng mà chẳng dám nói vì sợ xung đột giữa cả hai cậu ấy sẽ càng tệ hơn.


Hư Vô Kiếm ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ