Cũng đã 2 năm từ khi Hải lỡ yêu Y/n rồi, 2 năm trôi qua, giấc mơ cùng em bay khắp thế gian hay ngân nga những bản tình ca mỗi ngày một nhiều thêm. Nhưng cuộc sống của Hải vẫn cứ hoài lặp đi lặp lại, ôm tương tư 1 cô gái suốt 2 năm, một người con gái mà chính anh còn không rõ cô gái đó có thật hay không. 2 năm trôi qua, cả trăm bản tình ca viết nên chỉ để nói lời tỏ tình từ sau đáy lòng mình, cũng đã theo thời gian mà trôi đi mất.
- Phải chăng tôi có nên buông tay?
Hải chợt hỏi một câu cho bản thân trong sự bất lực, đi tìm em trong 2 năm trời mà chẳng thấy, dù đi qua bao nhiêu phương trời dù thời gian có trôi nhanh đến thế nào , sau khoảng thời gian dài dằng dặc như vậy, chắc hẳn trái tim anh đã bị bào mòn không ít gì, chắc chẳng ai lại đi ôm tương tư một người mình chỉ gặp trong mơ, chẳng biết cô gái ấy có thật hay không. Nhưng tình yêu anh dành cho Y/n quá nhiều, tạo nên quá nhiều vết xước trong anh. Để phải lòng một người chẳng phải điều dễ dàng gì, và để buông tay một người thì lại càng khó hơn gấp trăm vạn lần. Dù nắng mưa có làm bạc màu đi tình yêu ấy, Hải vẫn giữ lại bầu trời đầy màu tình yêu ấy dành cho Y/n:
- Sao người biết anh đang đi tìm người khắp nơi mà người vẫn còn trốn anh ở phương trời nào? Tại sao giờ người còn chưa tới?
Hải đã ôm giấc mơ ấy quá nhiều. Xuân, hạ, thu, đông đã trôi đi, dù mưa giông có làm những giấc mơ ấy phai nhòa theo thời gian, anh vẫn luôn nơi đây đợi người:
-Dù người đang ở phương trời nào thì mong người hãy nhớ rằng tôi yêu người rất nhiều!
Hải vẫn cố gắng nắm chặt tình yêu ấy:
-Dù cả đời không thể đến bên em, tôi vẫn sẽ mãi yêu em.Sự mệt mỏi kéo đến trong anh cơn buồn ngủ. Nhắm đôi mắt lại, Hải đã thấy những gì? Hải thấy bên tai là những lời nói thầm thì. Hải đã thấy hình bóng màu buồn mệt nhoài đứng đợi tại bến xe bus, cô gái ấy dường như đã chờ đợi ở đây rất lâu chỉ để chờ đợi 1 người. Bỗng anh cảm nhận được sự đồng cảm, rồi anh mới bất ngờ nhận ra dường như, anh cũng đang đợi chờ ai đó tại bến xe bus này. Khi anh chớp mắt, rồi mở mắt nhìn. "Nơi đây chính là...nơi của những mộng mơ?", anh lạc trong màu u tối, lạc trong một thế giới xung quanh vây quanh bằng tone màu sầu. Hải ngước mắt quay lại, rồi lại ngước mắt nhìn đi, cố gắng tìm một nơi có ánh sáng cứu thoát anh khỏi thế giới u sầu này:
- Thấy rồi, kia rồi!
Một ánh sáng lấp lánh ở phương trời bên kia, anh vui mừng chạy đến đó, nhưng dù đã chạy đến kiệt sức, anh gần như chẳng thể tiến tới gần ánh sáng đó thêm chút nào. Ngồi bệt xuống, anh thở dốc, gần như bất lực, anh lặng thinh nhìn giọt sương long lanh như viên pha lê vẫn cứ rơi bên thềm, anh càng chạy tới gần thì ánh sáng ấy càng xa anh hơn, anh mang trong mình ý định bỏ cuộc. Và rồi, có một cô gái tóc dài màu đen với đôi mắt long lanh huyền ảo bay đến thế giới u sầu của anh, mang lại cho anh những điều tích cực nhất, mang đến nụ cười cho đôi môi anh. 1 lúc sau, màu u tối trong thế giới của anh đã sáng hơn, nàng tiên ấy đưa tay, ngỏ ý muốn đưa anh ra một thế giới khác tuyệt vời hơn. Hải nắm tay cô gái ấy, cô cho anh bay đi khắp thế gian, đến với thế giới màu đỏ rực náo nhiệt, đến với thế giới màu tím mộng mơ hay đến với thế giới màu xanh u sầu. Mỗi nơi Y/n đưa Hải đến, là anh có những cảm nhận khác nhau, trong lòng anh là muôn vàn niềm vui, rồi hai người đáp xuống một thế giới ngập tràn những màu sắc tươi sáng
- Tạm biệt anh nhé! - Y/n
Hải định cất lên lời tạm biệt thì anh tỉnh giấc trên giường, vậy là giấc mơ màu hồng đó đã tàn, bản tình ca giữa hai người vụt tắt, bộ phim tình cảm dừng lại. Cô gái ấy không biết đã xuất hiện trong giấc mơ của anh không biết bao nhiêu lần, vậy mà một cái tên anh cũng không biết rõ, gương mặt lại càng không. Rồi anh khởi động ngày mới và ra khỏi nhà, linh cảm của anh rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Anh vui vẻ đến với tiệm bánh nhỏ gần nhà để ăn một bữa sáng, anh gặp một cô nhân viên của tiệm bánh. Đó chính là Y/n, cô ấy đang có một công việc làm thêm ở đây. Với ánh mắt long lanh đẹp ngây ngất lòng người ấy, với mái tóc đen không thể lẫn đi đâu được:
- Cho tôi một bánh bông lan!
- Vâng, của anh có ngay đây!!!!
Y/n cũng nhận ra người đã xuất hiện trong giấc mơ của cô suốt bao nhiêu ngày hôm nay, người đã gieo tương tư cho cô, không ngờ giờ đây cô có thể gặp anh như này. Cô quay mặt đi với gương mặt đỏ ửng vì ngại. Hải ngỏ lời trước:
- Cô tên là gì nhỉ?
- Tôi..tôi là Y/n - Y/n trả lời lắp bắp vì xấu hổ
- Tôi có thể làm bạn với cô chứ?
- Tất nhiên là được rồi!
______________________________________
P/S: Từ đó, như một sợi dây duyên kéo hai người về với giấc mơ của nhau rồi để họ có một cuộc trò chuyện chính thức như vậy, duyên 2 người này là duyên trời định, dù có đi nửa vòng trái đất thì cũng sẽ về bên nhau mà thuiii.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Coldzy x Y/n] Thì ra tương tư là thế này....
Fanfiction"Hiểu rõ tình cảm mình dành cho đối phương, tại sao lại không chịu nói ra?"