Những gợn mây trắng, những tia nắng vàng, những vạt nắng hồng phủ lên thành phố đang chào đón ngày mới. Một ngày nắng đẹp, quá tuyệt vời cho một ngày dài với Hải và Y/n
Y/n vội vàng chạy đến bến xe bus nơi Hải hẹn cô.
Hải đưa cô lên một thảo nguyên xanh thẳm, một thảm cỏ khổng lồ. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây, ánh nắng ban mai xoa dịu đi nỗi cồn cào trong Hải. Y/n cầm lấy đôi bàn tay của anh, nở một nụ cười rạng rỡ, cô nắm lấy bàn tay ấy, cùng anh chạy khắp thảo nguyên xanh mượt này. Những vạt nắng khiến mái tóc đen đang phiêu trong gió hoe vàng. Rồi cô ngồi thụp xuống:
- Hahaha, chạy nhiều cũng mệt anh nhỉ, nghỉ một lát đã.
Nụ cười toả nắng ấy của cô gái ấy khiến Hải chìm đắm như một gã khờ trong tình yêu vậy. Hải ngơ ngác nhìn từ ánh mắt, nụ cười và giọng nói, nó hồn nhiên và ngây thơ đến lạ. Lạ kì rằng: mỗi khi nàng cười là khiến trái tim anh nhói đau, nhưng mà anh đã yêu cô rất nhiều nên bao nhiêu vết xước trong anh cũng chẳng thể phai nhoà đi tình yêu dành cho cô.
Quay lại phía Y/n, cô thẫn thờ nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Hải,"Anh này bị làm sao ấy nhỉ?", có một sự hài hước ở đây. Dù sao thì cô cũng thấy khuôn mặt ấy dễ thương và đáng yêu biết bao! Rồi cô khẽ phì cười, anh Hải giật mình rồi bỗng quay ngoắt đi.
Cùng anh băng qua thảo nguyên xanh, giờ anh lại đưa cô xuống biển. Giờ đã là 6h chiều, một cảnh hoàng hôn trên biển, màu xanh của mặt biển đang lăn tăn gợn sóng giờ đã nhuộm màu cam đỏ. Ông mặt trời màu cam đang chầm chậm lặn xuống dưới chân trời:
- Đẹp tuyệt anh nhỉ?
-Ừ..ừ đẹp thật
"Nhưng em còn đẹp hơn gấp trăm vạn lần!", Đó cũng chỉ là những suy nghĩ vụt qua trong anh.
[...]
"Tích...tắc..." 9 giờ tối, màn đêm đã buông xuống, thủy triều dâng cao, những đợt sóng vỗ ào ào. Rét run. Hôm nay là ngày trăng tròn, ánh trăng soi len lỏi vào những góc khuất. Có những vì sao đang lấp lánh toả sáng trên bầu trời:
-Tôi muốn bắt lấy vì sao đó xuống!
-Tôi sẽ bắt lấy nó cho em!
- Mong là anh có thể bắt lấy nó xuống cho tôi!
- Vì sao kia dù xa đến mấy tôi cũng sẽ cố gắng bắt lấy nó cho em. Cũng như em vậy, em đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi biết bao nhiêu lần rồi, dù không biết em đang ở phương trời nào, chúng ta có xa nhau đến tận nửa vòng trái đất hay không thì tôi vẫn lục tung khắp chân trời để tìm em. Và tôi nghĩ rằng em đâu hay biết rằng....là... Hơi khó nỏi nhỉ?
- Anh cứ nói đi!
- Chắc em đâu hay biết rằng tôi đã lỡ yêu em rất nhiều, từ rất lâu rồi!
-Tôi cũng rất yêu anh^^
______________________________________
Sau chap này, hai nhân vật sẽ coi nhau là bạn trai, bạn gái nên những chap sau sẽ kể về chuyện tình cảm 2 người nhaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Coldzy x Y/n] Thì ra tương tư là thế này....
Fanfiction"Hiểu rõ tình cảm mình dành cho đối phương, tại sao lại không chịu nói ra?"