Hoàng Hải
Hải mệt mỏi sau cả một ngày dài. Ngồi bên chiếc bàn trắng cạnh ô cửa sổ, gió mùa thổi mạnh qua rèm cửa để rồi nó hất tung lên, bay phấp phới theo làn gió. Từ đó, có thể nhìn ra khung cảnh Hà Nội về đêm như thế nào. 1h sáng, cả thủ đô tắt hẳn cái sự náo nhiệt, bận rộn đặc trưng, thay vào đó là một thành phố về đêm yên bình với vài đợt gió vẫn nhẹ nhàng vút qua. Giữa một thủ đô sôi động đã chìm vào giấc ngủ, có còn ai có nghe những tiếng thở dài, còn có ai nghe anh tâm sự chuyện ngày dài, về những suy nghĩ của anh cho ngày mai? Khi vì sao băng trắng vụt qua, trong tâm trí anh lại vụt lên hình bóng cô gái có mái tóc đen, nhưng chẳng thấy rõ mặt, cất lên 1 giọng nói nhỏ:
-Phải chăng anh đã quá mệt mỏi rồi?
Dù không biết giọng nói đó là của ai, anh cũng vô thức trả lời:
-Đúng vậy...tôi đã rất mệt mỏi rồi.
Sau khi nói những lời ấy trong vô thức, lúc ấy anh như đang chìm trong cơn mê vậy, rồi anh bừng dậy sau cơn mê làm làm anh lú lẫn ấy. Giấy bút vẫn đang vứt xó, anh nhặt lại cây bút ngồi vào bàn, cố gắng viết nên một bản tình ca để gửi đến người con gái đã đi quanh tâm trí anh suốt mấy ngày qua, người con gái anh đã gặp trong giấc mơ, người đã bên cạnh anh hỏi han anh suốt bao ngày dù anh chưa gặp mặt cô ấy một lần nào. Dù không biết cô gái ấy có tồn tại trên thế giới này hay không, một cách nào đó, trong anh bây giờ luôn tin cô ấy có thật và anh và cô ấy đã có một sợi dây duyên nào đó kéo cô ấy về giấc mơ và tâm trí của anh.Bồi hồi anh nhớ lại từng khoảnh khắc anh bên cạnh cô gái ấy, 2h sáng, như một kẻ điên, anh thẫn thờ nhìn ra bầu trời đã tối đen ngoài kia đếm từng vì sao đang long lanh toả sáng trên bầu trời. Chốc chốc, trời bắt đầu đổ mưa, bao nhiêu hạt mưa rơi là trong anh được bấy nhiêu nỗi nhớ cô gái ấy. Không biết vì một lý do gì, có những giọt nước mắt đã lăn những vệt dài trên đôi má của anh. Vắt tay lên trán, anh mang bao nhiêu nỗi nhớ cô gái ấy, trong lòng mang đầy những nỗi tương tư chẳng thể nào vơi^^. Mái tóc đen dài, nụ cười trìu mến, ánh mắt đượm buồn ấy mang đến cho lòng anh biết bao nhiêu những nhớ thương. Lúc ấy, trái tim anh như đã lỡ mất vài nhịp rồi.
Hải thì thầm tự hỏi bản thân:
-Tôi đã lỡ yêu em từ bao giờ?
______________________________________
P/s: từ chap này, mình sẽ gọi Coldzy bằng Hải hoặc Hoàng Hải (tên thật của anh ấy)
-Sau chap này, cả 2 nhân vật chính đã rơi vào trạng thái tương tư, vậy là đã hết phần intro cho truyện này rồi á, từ chap sau, sẽ vào truyện chính nên 3 ngày mình sẽ đăng 1 chap nhaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Coldzy x Y/n] Thì ra tương tư là thế này....
Fanfiction"Hiểu rõ tình cảm mình dành cho đối phương, tại sao lại không chịu nói ra?"