Chapter 2:Mọi thứ đã thay đổi...

515 40 9
                                    

Từ khi thoát khỏi hắn,em cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn,em không còn bị hắn đánh đập hay làm những chuyện nhục nhã nữa rồi.Em đã được gặp lại những người bạn của mình,nhưng em vẫn không hay rằng là có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo em từ ngày em thoát khỏi hắn,đó chính là Dream hoặc Clay.Quay lại quá khứ,hắn từng là bạn em,hai người đối xử như người yêu của nhau và chuyện chúng em phát cơm chó cũng không phải là chuyện hiếm nữa rồi,nhưng cho tới một ngày,lúc đó em vẫn đang nói chuyện với Karl thì thấy Dream đi lại chỗ mình,em bảo Karl đợi tí rồi sẽ quay lại, xong em chạy sang chỗ của Dream và bắt chuyện với hắn nhưng hắn im lặng không nói gì hết,em chỉ nghe được hắn thì thầm rằng:

"Em là của tôi..."

Vừa dứt lời hắn xách bổng em lên,em chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra nhưng em cố vùng vẫy thoát khỏi hắn và kêu cứu,không ai để ý em cả mọi người nghĩ đây chỉ là một màn phát cơm chó của em.Em bất lực gào thét kêu cứu nhưng mọi người vẫn không tin,em đã thấm mệt rồi,không còn sức để chống đối nữa,em đành để hắn đưa  em tới một nơi mà em không hề biết,linh cảm mách bảo em rằng chỗ này rất nguy hiểm nhưng em đâu còn làm được gì nữa đâu,có ai cứu em không?Không.Có ai quan tâm đến mạng sống em không?không.Em thất vọng đưa mắt nhìn về cánh của cũ kĩ đang bị khóa kia trong lòng em đang có vạn câu hỏi vì sao hắn lại làm như thế,lúc em đưa mắt liếc nhìn hắn đang làm gì thì bổng nhiên hắn đứng phắt dậy,tay cầm con dao từ từ tiến lại chỗ em,hắn nhìn xuống em với đôi mắt đầy tham vọng,hắn nói với em:

"oh George~,em thật xinh đẹp,em có biết vì em mà có rất nhiều người chú ý không?Tôi đã giết rất nhiều thằng con trai có ý định cướp em khỏi tôi đấy,George à EM KHÔNG THỂ THOÁT ĐÂU"

Hắn nhấn mạnh những chữ cuối cùng như lời cảnh cáo cho em rằng nếu em có trốn thoát thì em sẽ không yên với hắn đâu.Sau khi thoát khỏi những ký ức tồi tệ đó,em đi thay đồ và đi đến trường nhưng trên đường đi em cảm thấy như có người bám theo mình,em biết rằng người đó là ai em có đi tới trạm xe buýt nhanh nhất có thể để thoát khỏi hắn vùa kịp lúc chiếc xe buýt của trường em đã tới nếu không có thẻ học sinh thì người khác sẽ không được lên xe,em vội vàng móc chiếc thẻ học sinh ra và lên xe,em quay đầu và thấy hắn đang nhìn em với ánh mắt ghét cay ghét đắng.Từ đó,em đã an toàn và không còn bị bám theo nữa,sau những ngày tháng yên bình,tự nhiên vào đúng hôm sinh nhật của em,tivi nhà em đưa tin sát nhân hàng loạt đã bị bắt vì tội giết người và bắt cóc khi tin tức đưa ảnh người đó lên em giật nảy mình,đó không phải là Dream sao?Lòng em nhói đau,em cũng không biết vì sao nhưng có lẽ em đã yêu hắn rồi,em lập tức thay đồ và lái xe tới chỗ Dream đang bị giam tạm thời.Khi đã xin được cảnh sát,em chạy đến nơi Dream đang bị giam,hắn cũng ngạc nhiên vì em tới hắn nói với vẻ ngạc nhiên và lo lắng cho em vì sợ sẽ có ai đó làm em tổn thương như cách hắn đã làm:


"George,sao em lại ở đây,mau về nhà đi ở đây không an toàn đâu


"Dream,sao anh ngốc thế,sao lại để người ta bắt chứ".Em rưng rưng nước mắt,thương xót nhìn những vết thương trên người hắn


"Anh không sao đâu,em mau về đi"


"tiền chuộc anh ta về là bao nhiêu".Em đứng dậy nhìn về phía người cảnh sát đang đứng đó


Anh chàng cảnh sát đó nói:

"Do anh ta giết người và bắt cóc nên sẽ không thể chuộc về được"


Em tức giận nhìn về anh chàng cảnh sát đó,lớn tiếng nói:

"TIỀN CHUỘC ANH TA LÀ BAO NHIÊU" 


Hắn giật mình vì lần đầu thấy em tức giận như thế,nhưng anh chàng cảnh sát kia vẫn kiên quyết không nói là không nói,anh ta nói:

"Do hắn ta tội nặng nên sẽ không được thả ra và sẽ phải chờ xét tử hình"


Anh ta còn dám trêu đùa em nữa,lần này em đã thực sự tức giận rồi...


Còn tiếp 


Mọi người đoán xem số phận của anh chàng cảnh sát kia sẽ đi về đâu?






































































Em thuộc về tôi |DNF|short Story|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ