Tình yêu trở lại

889 46 35
                                    

Hoàng hôn buông xuống mang nỗi u buồn giữa lòng thành phố tấp nập, lòng người đang đau đớn giữa cuộc tình trái ngang. Sau giờ làm, Nhung sải bước chân trên con phố về nhà, cô vẫn đắm chìm trong suy nghĩ với nỗi băn khoăn:

-" Tại sao một người có vợ con mà vẫn giữ hình người cũ trong điện thoại, ít nhất anh ta cũng phải quan tâm tới cảm giác của vợ chứ ? Hay anh ta chưa có vợ nhưng mà sao anh ta lại phải nói vậy với mình ? Một con người khó hiểu..."

Cô đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì có một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô áp sát vào lồng ngực, ôm gọn trong vòng tay né chiếc xe đang chạy như bay ngoài đường. Cô giật mình, hốt hoảng, lo sợ ôm chặt lấy người đàn ông, cô dần lấy lại tinh thần rồi ngước nhìn thì đập vào mắt cô là Mạnh Quỳnh, đúng cô không nhìn nhầm, là anh ấy.

-" Đi đứng phải chú ý nhìn đường chứ ? Sao bất cẩn vậy ?"

Cô bối rối không nói nên lời, đứng nhìn anh đắm đuối, thì đột nhiên anh cầm tay cô đưa lên trước mặt chỉ vào chiếc nhẫn năm xưa anh cầu hôn cô.

-" Em có thể giải thích cho tôi chuyện này là sao không ? Em có người yêu mà vẫn đeo chiếc nhẫn đó sao ?"

-"Tôi... tôi.... Vậy anh giải thích cho tôi tại sao anh có gia đình rồi mà vẫn để hình hai chúng ta trong điện thoại...? Anh giải thích đi !" Cô nói trong nước mắt.

-" Anh... anh... anh xin lỗi." 

Nói xong anh kéo cô vào trong xe rồi chở đến ngôi nhà chất chứa bao kỉ niệm đó.

-" Hôm nay chúng ta nói chuyện rõ ràng đi." Anh nói.

-" Ừm, em cũng đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh."

-" Rồi, em nói đi."

-" Tại sao ngày ấy anh bỏ em đi, hả ? Tại sao ?" Cô vừa nói vừa bật khóc thật lớn.

-" Anh...anh xin lỗi, giờ anh không thể nói gì ngoài hai chữ xin lỗi với em. Vì ba mẹ bắt anh đi du học và cũng muốn anh ở lại Mỹ để phát triển sự nghiệp, lúc đó anh chưa biết gì, không biết bắt đầu như thế nào nên không thể đưa em theo và anh cũng không muốn em đánh mất đi thanh xuân của mình để chờ đợi anh."

-" Anh đi cũng được nhưng sao anh không nói em biết ? Anh có biết sự im lặng ấy chính là tiếng thét khổ đau trong em suốt mấy năm qua không...?

-" Nói ra để em phải chờ đợi sao ? Anh không muốn em phải khổ như vậy, anh muốn cho em thấy sự vô tình của mình mà quên anh, muốn em toàn tâm toàn ý đến với người mói thật hạnh phúc. Nhưng nếu điều đó làm em khổ thì em hãy trừng phạt anh đi, anh sẵn sàng chịu hết."

-" Anh có biết rằng hồi ức về anh luôn là thứ khiến trái tim em tan vỡ. Nó khiến cho em cười vì những ngày tháng khi có anh bên cạnh, nhưng cũng chính nó đã làm em khóc vì những tháng năm cô đơn. Còn anh thì sao, anh vui vẻ bên người con gái khác, bây giờ anh trở về làm gì nữa..."

Có lẽ, nỗi đau ấy đã dồn nén trong cô khiến từng lời nói ra như những mũi tên tâm xuyên người đối diện.

-" Tột cũng nỗi đau không phải là hôm nay em khóc vì anh mà ngày mai em vẫn phải gạt đi giọt nước mắt ấy mà mỉm cười thấy anh bên người khác." Những tủi cực, đau đớn đã dồn nén vào tấm thân nhỏ bé kia... đau xót...

Ánh mắt si tình dưới bóng hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ