Trái tim rỉ máu-Thanh xuân em vẫn đợi

689 25 3
                                    

Tình yêu như những tia nắng sưởi ấm con tim băng giá, nó mang đến cho con người ta cảm giác được che chở và chăm sóc. Đúng như vậy, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung vẫn luôn chăm sóc, quan tâm và sẻ chia những mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả. Nếu trong mắt mọi người anh là một người khó gần, nghiêm túc và lạnh lùng thì khi ở gần người con gái mình thương anh lại rất nhẹ nhàng, tinh tế và sẵn sàng làm mọi việc để cô vui. Tình yêu của họ vẫn thầm lặng, không ồn ào, ngọn lửa yêu thương vẫn âm ỉ cháy trong trái tim. Anh vẫn luôn ở bên mỗi khi Nhung cần, họ cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, có thể nói họ như hình với bóng.

Tối hôm đó, anh gọi điện cho Nhung:

-"Hôm nay em rảnh không ? Đi dạo với anh chút nha."

-"Ok. Để em chuẩn bị rồi qua chỗ anh."

-" Thôi để anh qua đón."

Mạnh Quỳnh lái xe chở Phi Nhung qua căn nhà kia, hai người cùng nhau ôn lại những kỉ niệm ngọt ngào, rồi anh đưa cho cô một chiếc hộp.

-" Em mở ra đi."

-"Cái gì trong này vậy anh ?"

Anh chỉ mỉm cười không nói gì. Nhung nhẹ nhàng mở chiếc hộp, cầm lên một chiếc khăn tím mềm mại có thêu tên hai đứa, đó có thể là biểu tượng tình yêu của hai người, cô ôm chặt chiếc khăn đôi mắt long lanh nhìn về phía anh.

-"Em thích không ?" Anh hỏi.

Cô khẽ gật đầu cười mỉm, những giọt nước mắt bắt đầu chớm trên mi. Mạnh Quỳnh ôm Nhung vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại thoang thoảng mùi hương.

-" Không được khóc nào, sau này phải mạnh mẽ lên nhé, khi nào lạnh nhớ quàng khăn này nha."

Trời cũng dần về khuya, Quỳnh chở Nhung về rồi quay về nhà ngay sau đó. Sáng hôm sau, như thường lệ Quỳnh sẽ gọi Nhung rồi đón cô đi ăn sáng nhưng hôm nay đồng hồ đã điểm chín giờ mà cô vẫn không nhận được cuộc gọi từ anh, Nhung lấy điện thoại gọi nhưng anh khóa máy, trong lòng bất ổn, cô chạy lên công ty anh tìm thì được biết anh đã lên máy bay đi Mỹ sáng nay. Lúc đó, cô như không nghe thấy gì, cô cố gặn hỏi anh nhân viên, anh ta nói rõ:

-" Dạ thưa cô, thiếu gia đã đi Mỹ vào 6h sáng nay, không biết khi nào mới trở về, cô có chuyện gì không nếu được tôi sẽ giúp ?"

Cô không nói gì, như người mất hồn rời khỏi công ty, bất giác đi tới một chiếc ghế đá ven đường rồi ngồi đó trong vô thức, cô nghĩ trong hai hàng nước mắt tuôn dài:

-" Đối với anh em là gì chứ ? Chỉ là một người con gái qua đường với anh thôi sao ? Anh bỏ em đi tìm một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới để một cô gái mong manh, yếu đuối ở lại nơi này trong tuyệt vong sao ? Anh vô tình lắm anh biết không ?"

Cuộc đời này phải chăng quá tàn nhẫn với cô gái ấy ? Sự phản bội của mối tình đầu đã là một vết thương quá lớn đối với cô, vết thương ấy còn chưa lành hẳn thì người mà cô yêu nhất, người mà cho cô cảm giác an toàn nhất lại bỏ cô đi trong im lặng. Anh ta đi cũng được, hết yêu cô cũng được nhưng tại sao anh ta không nói một lời ? Chắc có lẽ anh ta sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của cô hiện tại.

Phi Nhung trở về nhà, tự nhốt mình trong căn phòng u tối suốt một thời gian dài, đêm nào cô cũng khóc- khóc vì người đã cho cô niềm tin và hi vọng vào tình yêu và chính người đó đã bóp nát trái tim đầy vết thương ấy. Đúng vậy, thứ giết chết con người ta chính là kỉ niệm, cô luôn nghĩ đến những ngày tháng cô và anh bên nhau hạnh phúc, những khoảnh khắc đẹp ấy giờ đây lại chính là nỗi đau đớn khôn nguôi. Tình cảm mà cô dành cho anh vô cùng lớn, , không biết khi nào trái tim của cô mới ấm áp trở lại ? Nhung ngày càng bất mãn với tình yêu, thời gian trôi qua cô vẫn cầm chiếc khăn kia, trở lại ngôi nhà năm ấy khóc trong tuyệt vọng, cô chỉ tự an ủi mình:

-" Có lẽ ngôi sao ấy không phải dành cho em, chỉ là em nhìn lên bầu trời khi nó tỏa sáng nhất. Và con người ấy cũng không phải dành cho em chỉ là em bước tới bên họ khi cuộc đời họ đang cô đơn."

Những suy nghĩ kia đã cho thấy sự đau đớn tuyệt vọng của cô gái yếu đuối. Nhớ lời người kia nói, cô vẫn âm thầm tâm sự với biển sau mỗi lần mệt mỏi để "gió biển mang đi những nỗi buồn của em". Sau tất cả, con người ấy vẫn cô đơn trong từng nhịp thở, lặng lẽ bước đi một mình. Đôi tay nhỏ bé kia không biết thu mình vào mỗi độ gió lạnh tràn về.

Thời gian vẫn trôi, dẫu không có Mạnh Quỳnh nhưng bên cạnh Nhung vẫn còn những người bạn rất tốt đặc biệt là anh chàng làm chung cũng rất quan tâm và yêu thương cô- Alex . Anh ta vẫn cố làm cô vui, chăm sóc mỗi khi cô bệnh và cô cũng rất quý mến anh. Họ ngày càng thân thiết hơn, Nhung cũng dần mở lòng, cô kể về hai cuộc tình đau khổ đã trải qua đầy nước mắt. Anh rất thấu cảm nỗi đau của Nhung nên luôn bên cạnh chăm sóc và an ủi cô. Tình cảm của anh dành cho cô ngày càng lớn dần, Alex quyết định nói ra lòng mình :

-" Nhung à, anh biết em đã chịu nhiều tổn thương trong tình yêu, anh thương em, hãy cho anh cơ hội được ở bên và chăm sóc em nhé."

-" Em xin lỗi, em thật sự chưa muốn đón nhận tình cảm của ai vào lúc này." Cô nói rồi bước vào phòng làm việc.

Có lẽ hình bóng của Mạnh Quỳnh vẫn hằn in trong con tim băng giá của cô. Nhưng anh chàng kia vẫn chờ đợi, chăm sóc cô chu đáo mỗi ngày. Nói chuyện, tâm sự nhiều Alex cũng dần hiểu ra ẩn sâu trong tâm hồn ấy vẫn còn hình bóng của vị thiếu gia vô tình.( Tất nhiên làm trong giới kinh doanh, Alex cũng biết Mạnh Quỳnh- một thiếu gia giàu có, tài giỏi thuộc bậc nhất trên đất Sài thành). Nhưng liệu với điều kiện tốt như vậy Mạnh Quỳnh sẽ trở về sao hay anh ta lại để người con gái kia ôm nỗi đau suốt cả thanh xuân ?

(CÒN TIẾP...)

Buồn quá cả nhà ơi, không biết mình có nên tiếp tục nữa không, mong mọi người sẽ giới thiệu truyện này tới bạn bè để ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ !!! 


Ánh mắt si tình dưới bóng hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ