Chương 28. Lật bài

611 24 12
                                    

Một tiếng trước, khi hội nghị còn đang náo loạn bởi khói độc trắng. Sau một hồi màn khói tan dần, những người thế lực mạnh kia chưa tỉnh táo hẳn do ảnh hưởng bởi khói độc làm cho tê liệt đến không đứng vững nổi, ngay lập tức bị đám thuộc hạ của Jin giết sạch. Từ ông trùm nhỏ đến ông trùm lớn, bao gồm cả Mr. Garcia và Lucy, những người đứng đầu giới Mafia từ trước đến nay, nào đâu ngờ được lại bị thế lực mới trổi lên là Jin giết chết một cách dễ dàng.

Tiếng hét thất thanh đan xen thanh âm chém giết, khung cảnh kinh hoàng cùng khắp nơi toàn là máu với máu, tất cả tạo nên một bản giao hưởng rùng rợn, không ai có thể nghĩ rằng nhạc trưởng của chính bản giao hưởng đó lại là ác ma, một ác ma vốn luôn gieo rắc vô vàn cơn ác mộng kinh hoàng đến cho con người. Và chỉ trong chốc lát, hội trường hội nghị chỉ còn lại là đầm lầy đầy xác chết. Máu tanh nồng nặc đến nỗi khó có thể nhận ra được đâu là đường để đi.

Giết sạch xong đám Mafia ngầm này, Jin nhận ra đã quá giờ rồi mà Shiho lẫn Vodka vẫn chưa quay trở lại báo tin gì. Vermouth, kẻ đứng bên cạnh đã cùng hắn giết hết đám kia khi nhìn thấy vẻ mặt nóng lạnh bất thường của Jin, đoán được phần nào tâm trạng của hắn vừa sôi sục vừa đằng đằng sát khí. Không đợi hắn ra lệnh, Vermouth cùng thuộc hạ của mình đi nhanh xuống tầng 10 kiểm tra. Để Jin một mình trong đám bùn lầy máu tanh nồng này.

Nhưng liệu hắn sẽ đứng yên chờ những người kia báo tin ? Không, hắn đương nhiên không đợi, mang vẻ mặt hầm hầm đằng đằng sát khí đó ra khỏi nơi này, một mình không mang theo bất kì thuộc hạ nào mà lên tầng 95.

Đứng trên sân thượng, ngắm nhìn cảnh vật về đêm nơi London lạnh lẽo, Jin hút một hơi điếu sigar, hãng thuốc mà hắn thường hay dùng nhất. Tiếng ồn ào ở dưới vang vảng bên tai tuy khó chịu nhưng chả hiểu sao lại làm tâm trạng hắn bây giờ trở nên tốt hơn một cách khó hiểu. Có lẽ bây giờ hắn đang vô cùng hạnh phúc khi cuối cùng mình đã đứng trên hàng vạn người, đứng đầu cả một thế giới ngầm mà hắn đã luôn ao ước từ lâu. Nhưng tại sao hắn lại không thể hiện niềm hạnh phúc đó trên gương mặt lạnh tanh kia ? Không phải hắn đang vui sao ?

Có phải là bởi vì hắn chẳng thể ngờ đến thứ mà tới tận bây giờ hắn mới đạt được lại có thể dành lấy quá dễ dàng không ? Hắn đã dành hơn nửa cuộc đời mình để theo đuổi giấc mơ hảo huyền này, đánh đổi tất cả để có được cái vị trí cao nhất này, đứng trên hàng vạn người và hơn hết là lấy lại tất cả những gì mà hắn đã bị mất đi. Nhưng khi hắn đạt được rồi, đứng trên tòa tháp The Shard cao 95 tầng rực rỡ này, hắn mới nhận ra, tất cả sẽ không còn có ý nghĩa nếu như hắn đánh mất thứ từ lâu bỗng đã trở thành quan trọng nhất trong cuộc đời hắn...

Bịch...bịch...

Đằng sau hắn, hình như có ai đó đang bước tới gần thì phải ? Bước chân chậm rãi nhưng lại có chút hấp tấp, thật kỳ lạ, sao hắn không thể đoán được ai đang ở đằng sau nhỉ ? Là vì người đó hắn đã từ lâu buông bỏ cảnh giác rồi ư ?

Xoạt...

"Kết thúc rồi, Jin."

Giọng nói ngọt lịm lại vô cùng lạnh lẽo này rất lâu rồi hắn không được nghe lại, cho nên khi vừa mới cất lên đã làm hắn có chút hơi bất ngờ. Hắn quay người, chốc lát hình ảnh trước mặt làm hắn ngây người ra.

{ShinShi} Cạm bẫy tình yêu [H+] (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ