BỞI VÌ YÊU ANH : CHAP1

2K 133 15
                                    

Tiết trời mùa thu mát mẻ, ngoài đường những cây phong lá đỏ đang bắt đầu rụng lá, một vùng đỏ rực trải dài như một tấm lụa xinh đẹp.
" Reng"
Tiếng chuống vào giờ reo lên inh ỏi. Những tiếng xì xầm to nhỏ vẫn kéo dài đến khi cô chủ nhiệm bước vào lớp. Vị chủ nhiệm khoảng chừng 30, mang phong thái nghiêm khắc bước vào lớp. Cả lớp im bặt, đứng lên chào cô. Cô nhìn quanh lớp một cái rồi gật đầu ý bảo ngồi xuống. Sau khi để sấp tài liệu lên bàn cô mới thong thả lên tiếng :
" Chào các em, tôi là Trầm, nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ là chủ nhiệm suốt ba năm cao trung này của các em. Bây giờ tự từng người lên giới thiệu để lớp làm quen nhé."
Cả lớp đồng thanh " Vâng" một tiếng. Rồi lần lượt từng người lên giới thiệu về bản thân.
Đến người cuối cùng, người ngồi bàn cuối sát cửa sổ, người đó dường như không quan tâm đến ồn ào xáo động của bên ngoài, dường như hắn đang chìm trong thế giới của riêng mình, không hay là đến lượt mình giới thiệu. Cậu bạn bàn trên tốt bụng quay xuống gõ bàn nhắc nhở , nhưng hắn dường như không nghe thấy chỉ đơn giản nhíu mày một cái rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Cô Trầm cũng biết sơ sơ về tình hình của hắn , hắn là một " vị rất có vấn đề" mà không chủ nhiệm nào muốn rước, chỉ có một mình cô Trầm không nhíu mày một cái mà đơn giản nói " Học sinh nào mà chẳng giống nhau" mà nhận về, chỉ thoáng nghe các chủ nhiệm khác bảo hắn có quan hệ với người bên trên, hắn như hung thần của trường, không ai dám chạm đến, hắn không thích nói, nhưng ai dám đến gần hắn, hay gây hấn, thì hắn lại bộc phát, đánh người thừa sống thiếu chết. Nhưng mọi người cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, từ đó không ai dám đến gần hay bắt chuyện với hắn nữa, hắn cứ im im lặng lặng mà ngồi một chỗ, trừ khi nộp bài tập thì hầu hết thời gian đều nhìn ra cửa sổ, nơi có tán anh đào đang độ thay lá.

Cô cũng chẳng ép hắn làm gì chỉ đơn giản ghi tên hắn lên bảng cho các bạn biết rồi bắt đầu bầu cán sự lớp, thông báo các hoạt động tiếp theo cùng nội quy rồi bước ra ngoài, đến giờ giải lao của lớp, lớp trưởng theo cô đi nhận vở bài tập cho lớp.

Trong lớp huyên náo bởi tiếng cười đùa của các cô cậu, tiếng nhạc khe khẽ vang lên từ máy MP3 của một bạn nào đó. Cả lớp ào ào là thế, tràn đầy sức sống là thế cũng chẳng hề hấng gì đến hắn, hắn cứ nhìn về phía cửa sổ, nhìn vạt nắng vàng của ngày đầu thu chạm lên từng phiến lá, thế giới này có liên quan gì đến hắn, hắn luôn một mình trơ trọi như thế, chẳng quan tâm đến ai, đến giờ thì vào lớp, cũng chẳng học hành gì, chỉ thích nhìn ra ngoài cửa sổ, không thì gục xuống bàn mà ngủ, thầy cô cũng mặc kệ hắn, muốn làm gì thì làm.
Quế Ngọc Hải, con trai của tư lệnh Quế Ngọc Nam. Hắn lớn lên trong một gia tộc lớn, ngày ngày chứng kiến đầy rẫy nhưng mưu mô tính toán, trước lúc hắn 10 tuổi vẫn là một đứa bé hoạt bát, thông minh, yên ổn sống trong vòng tay che chở của mẹ, người mẹ dịu hiền luôn che chở cho hắn để hắn không thấy những sự đen tối thực sự trong gia tộc của mình, ngay khi hắn 10 tuổi, bố hắn lộ ra chuyện có người thứ ba, đến cả con cũng có luôn rồi, mẹ hắn vì thất vọng trước người chồng mà bà nhất mực tin yêu đau khổ mà tự vẫn, bỏ lại hắn trơ trọi trên thế gian này.
Từ ngày chứng kiến mẹ chết trên chiếc giường mà hằng ngày bà ru hắn ngủ, chứng kiến một nhà ba người của bố hắn cùng người đàn bà xa lạ khiến Quế Ngọc Hải chỉ mới 10 tuổi không còn biết cười là gì nữa, ngày tang mẹ hắn không khóc, khư khư ôm lấy di ảnh của mẹ đứng trong nghĩa trang mưa gió ầm ầm, ông trời như đang thương xót cho đứa bé đáng thương mà rơi lệ, từng giọt mưa trút lên đôi vai bé nhỏ đó, như muốn rột rửa tất cả nổi buồn cho hắn, nhưng phải làm sao đây, một trái tim thương tổn nặng nề làm sau có thể lành lặng như cũ, từ đó Quế Ngọc Hải o bế mình trong một vòng tròn mà hắn tự tạo ra, hắn một mình ở trong căn biệt thự của mẹ cùng lão quản gia mà ngày trước ông ngoại đưa theo mẹ để bảo vệ bà.
Hắn rơi vào cõi tĩnh lặng, không tiếp xúc với bất kì ai, chưa một lần thấy Quế Ngọc Hải mỉm cười.
Có ai đó nói rằng " Nếu có người bước vào được trái tim khép kín của Quế Ngọc Hải, xoa dịu nỗi đau đớn nặng nề kia, giúp hắn vượt qua khỏi vách đá, thì người đó nhất định là định mệnh mà từ lâu ông trời đã tạo ra để dỗ dành hắn, đền bù cho hắn tất cả mọi mất mát vừa qua, cứu hắn khỏi vực sâu vạn trượng."
.

𝐁ở𝐢 𝐕ì 𝐘ê𝐮 𝐀𝐧𝐡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ