Từ hôm đỡ cho Quế Ngọc Hải một gậy, ngày nào Văn Toàn cũng được hắn đưa đưa đón đón, hắn còn nói chuyện dịu dàng với cậu nữa, hạnh phúc muốn chết luôn. Ba mẹ Tuấn nhìn con mình ngày nào cũng như đi trên mây mà lắc đầu ' nhóc con không có tiền đồ'.
.
.
Buổi sáng, như thường lệ, Quế Ngọc Hải đứng đợi Văn Toàn ngay dưới tán tử đằng trước nhà cậu. Văn Toàn vừa thấy Ngọc Hải là liền tung tăng chạy ra ngay, trên tay còn cầm một chiếc hộp giữ ấm bé xinh." Ngọc Hải ơi~ chào buổi sáng. Phần ăn sáng này là mẹ tớ đặc biệt chuẩn bị cho Ngọc Hải đó nhaa~"
Bé con hai má ửng hồng hai tay đưa phần ăn sáng xinh xinh cho Quế Ngọc Hải. Hắn dịu dàng đưa mắt nhìn cậu một lúc rồi mới đưa tay nhận, còn tiện tay xoa xoa cái tai trắng nõn mềm mềm của bé con.
" Văn Toàn đã ăn no chưa?"
Văn Toàn ngượng ngùng đỏ mặt. Miệng ngọt ngào trả lời Quế Ngọc Hải:
" Văn Toàn đã ăn no rồi nha~ phần này là để phần cho Ngọc Hải đó. Một chút đến lớp Ngọc Hải liền ăn cho nóng nha."
" Ừm"
Hai người song song đi bên nhau trên con đường phủ đầy sắc đỏ của cây phong. Quế Ngọc Hải dịu dàng nắm lấy bàn tay bé xinh mềm mại của Nguyễn Văn Toàn. Em hơi ngượng ngùng rồi cũng đan tay vào hắn, mười ngón tay đan chặt vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau, hơi ấm của hạnh phúc truyền vào tận tâm can héo mòn của Quế Ngọc Hải, từng chút từng chút khơi dậy sự sống trong hắn. Bé con dịu hiền ngoan ngoãn luôn bên cạnh hắn thế này thì tốt quá.
Suốt đường đi Văn Toàn kể chuyện đông rồi lại chuyện tây cho Quế Ngọc Hải nghe, giọng nói như chuông bạc, mềm mại truyền vào trong tai.Ngọc Hải, hắn vô cùng kiên nhẫn mà lắng nghe cậu, đôi khi nhu tình trả lời cậu một hai câu, nhiêu đó cũng đủ làm Nguyễn Văn Toản hưng phấn. Người mình thầm mến thật lâu đang dịu dàng nắm lấy tay mình, còn lắng nghe mình nói chuyện tạp nham. Nguyễn Văn Toàn nói thầm trong lòng:
' Càng ngày càng thích Ngọc Hải rồi phải làm sao bây giờ?'
.
.
- Nhị Trung -
Hai người an vị vào chỗ của mình thì lớp cũng đã lác đác có một hai người đến, hai người luôn đến sớm nhất để ăn sáng cùng nhau, Nguyễn Văn Toàn thích líu lo bên tai Ngọc Hải, còn Quế Ngọc Hải dù chỉ im lặng lắng nghe, nhưng ánh mắt thâm tình mà chính hắn cũng không thể nhận ra mỗi lần nhìn Văn Toàn khiến lòng người ngọt ngào không thôi.Quế Ngọc Hải nhìn chằm chằm vào đôi cánh hoa khép khép mở mở liên tục của bé con bên cạnh, đôi má phúng phính xinh xinh cứ núng nính trước mặt chọc hắn ngứa ngáy không thôi, Ngọc Hải đưa tay... bóp lấy đôi má đào mềm mịn kia, ép hai gò má hồng hồng đến biến dạng nhưng vẫn nhẹ nhàng không làm đau bé con, nhìn đôi môi nhỏ nhắn chu chu ra, hắn.. muốn hôn Nguyễn Văn Toàn.
Cậu mở to mắt nhìn hắn, a ? Ngọc Hải cũng thích nựng má cậu giống ba mẹ chăng?
A?
Ngọc Hải đến ~ cậu thích thì thoải mái mà nựng aaa ~
Những người còn lại trong lớp nhìn một màn bên dưới thì cũng nhắm mắt cho qua, ha, họ quá quen với mấy động tác cưng nựng của Quế Ngọc dành cho bé con kia rồi. Không còn khiếp sợ như lần đầu thấy nữa.
Văn Toàn mở hộp giữ ấp, xiên một miếng bánh kếp đưa lên miệng Ngọc Hải, Ngọc Hải cũng không ngần ngại cúi xuống ăn lấy thức ăn mà cậu đút cho. Và cứ thế Văn Toàn rốt cuộc cũng đút hết phần bánh cho Quế Ngọc Hải - không thích đồ ngọt nhưng do Nguyễn Văn Toàn đặc biệt chuẩn bị nên đồ ngọt cũng trở nên đặc biệt ngon miệng - ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐁ở𝐢 𝐕ì 𝐘ê𝐮 𝐀𝐧𝐡
Romancenhào vào mà đọc Tôi muốn ôm em vào lòng biết bao, muốn siết lấy bờ vai nhỏ mà khảm em vào trong thân thể mình để em không bao giờ xa tôi nữa, tôi muốn hôn lên đôi mắt xinh đẹp sáng ngời như vì sao lấp lánh trên bầu trời kia, đôi mắt em như chứa cả d...