BơiViYeuAnh:chap 9

504 63 9
                                    

#Đây không phải là ngược, chỉ điểm nhấn cho tình yêu đôi trẻ thêm một tầng trân trọng mà thôi.
.


Nguyễn Văn Toàn nằm mơ
Cậu mơ thấy Quế Ngọc Hải, cả đời từ ấu thơ, thiếu niên, trưởng thành, tất cả chuỗi ngày ấy đều là thống khổ cùng bi thương.
Cậu nhìn thấy tiểu Ngọc Hải thất thần đứng dưới con mưa ngâu, trời mưa trút xối xả vào tấm thân bé nhỏ, trên tay hắn vẫn là tấm di ảnh người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi hắn. Nguyễn Văn Toàn  lòng đau không tả nổi, muốn chạy đến ôm hắn vào lòng, che chở hắn khỏi cơn mưa tàn nhẫn kia, nhưng không được, từng giọt mưa vẫn nhẫn tâm xuyên qua cậu, rơi trên thân ảnh đáng thương.
Nhìn hắn vùng vẫy trong bóng tối cùng bất hạnh, hắn cứ thoi thóp chống chọi khỏi những thống khổ đang từng chút nhấn chìm hắn. Cậu muốn vương tay ra để cứu vớt một Quế Ngọc Hải trơ trọi, lẻ loi như thế, nhưng làm sao đây, cậu không thể. Đến bây giờ cậu mới biết, thì ra xung quanh hắn toàn những cay nghiệt, tuyệt vọng cùng tang tóc.
Thì ra nếu không có sự xuất hiện của cậu, hắn sẽ cứ như thế mà lâm vào cõi tạm bợ. Nước mắt của cậu rơi thật nhiều, khóc cho những bất hạnh mà hắn phải chịu, khóc cho từng chút đau đớn của hắn, cậu muốn bao dung, che chở hắn ra khỏi những mất mác, cho hắn yên bình, cho hắn hạnh phúc, chứ không phải tùng ngày phải đối mặt với lạnh lùng của nhân thế.
.
" Không... Ngọc Hải  à...." Nước mắt cùng mồ hôi thấm ướt vầng trán trắng nõn, biểu tình đau khổ vùng vẫy trong ác mộng.
Nhưng Quế Ngọc Hải không có ở đây, hắn từ sớm đã có việc gấp ở công ty, vì thấy cậu ngủ ngon nên chỉ hôn một chút rồi để lại một mẩu giấy bên tủ đầu giường, không chứng kiến được tình cảnh làm lòng người đau khổ ấy.
Giật mình tỉnh dậy, gương mặt tinh xảo đáng yêu thường ngày bây giờ không còn chút huyết sắc, đầu óc cậu hoảng loạn, cậu muốn thấy Ngọc Hải, muốn thấy hắn. Cả người nóng bừng, choáng váng, cậu sốt, giọng khản đặc vẫn thì thầm gọi tên hắn, rồi to hơn, to hơn, cậu rống giận, Quế Ngọc Hải đâu, Ngọc Hải của cậu đâu. Trực tiếp bỏ qua mẫu giấy, mơ hồ bước xuống giường miệng vẫn gào thét, nhưng do phòng cách âm nên bên ngoài chẳng mảy may nghe thấy.

" Ngọc Hải ơi... Ngọc Hải  đâu rồi, Nguyễn Văn Toàn  sợ..." cả người loạn choạng chạy ra khỏi phòng, xuống cầu thang, đầu óc bỗng quay cuồng, cậu trượt chân lăn từ bậc cầu thang xuống chân cầu thang, bất tỉnh, trên trán là vết thương dữ tợn. Người hầu nghe tiếng gào thét của cậu cùng tiếng va đập lớn, vội vàng chạy ra thì thấy cảnh tưởng hãi hùng. Đám người hậu mặt mày trắng bệt, run bần bậc, phải biết, đây là bảo bối mà thiếu gia nhà họ phủng trong lòng bàn tay. Họ là nhờ có cậu mới được tuyển vào...
Nếu Quế Ngọc Hải thấy, chắc chắn sẽ điên tiết mà giết chết bọn họ. Vội vàng gọi cấp cứu, người thanh niên khoẻ nhất vội bế cậu chạy ra cổng, trong nhà một người hậu nội gia run rẩy nhấc máy gọi cho hắn....

.
Quế Ngọc Hải đang trong cuộc Hội nghị cấp cao của công ty, đối tác đợt này vô cùng quan trọng nên hắn phải đích thân đến đàm phán. Đầu óc hắn bây giờ chỉ có tiểu thiên hạ xinh đẹp đang ngoan ngoãn ngủ yên ở nhà kia, bảo bối của hắn.
Hai bên hoàn thành thoả thuận tiến đến ký kết hợp đồng. Vừa kí xong thì tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi, là chuông giành riêng cho nội bộ Kim Trạch. Chung Quản gia liếc nhìn mọi người rồi cung kính đưa điện thoại cho hắn. Quế Ngọc Hải vội bắt máy:
" Thiếu gia... thiếu phu nhân té cầu thang rồi, giờ đang được đưa đến bệnh viện thành phố."
" Ầm" Quế Ngọc Hải mặt mày trắng xanh, cả người run lên, nghe tin báo như sét đánh ngang tai, hắn bật dậy mặc kệ tất cả mà chạy khỏi công ty, Chung quản gia thân già làm sao đuổi kịp, vội gọi tài xế rồi cũng chạy theo, Quế Ngọc Hải vọt lên chiếc BMW đã được đậu sẵn, một đường đạp ga hết tốc, vướt mấy trụ đèn đỏ, không sợ chết mà lao vội đến bệnh viện trung tâm. Cõi lòng hắn sợ sệt, người lạnh toác, đôi mắt đỏ ngầu như con dã thú bị thương, tâm can của hắn, không phải sớm mai vẫn còn ngoan ngoãn say ngủ sao...
Cậu không được có mệnh hệ gì, nếu khống hắn cũng sẽ một đường bồi cậu cùng nhau chết. Xe dừng hắn vội bật mở bỏ cả xe không quan tâm mà chạy thẳng vào khoa cấp cứu, thấy đám người hầu trong nhà đang từng người sợ sệt ngồi đó, trong đó người bế cậu quần áo vẫn một mảng đỏ tươi chói mắt, lòng hắn lạnh lẽo, đau đớn, thấu hiểu nổi tuyệt vọng đang từ từ dâng lên, đau lòng cùng sợ hãi mãnh liệt... Mặt hắn tàn nhẫn, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ nhìn từng người như muốn lăng trì họ, đám ăn hại, đông như thế mà không trông được bảo bối của hắn. Em ấy mà có mệnh hệ gì thì mấy người cũng đừng hồng sống. Lạnh lùng hỏi rõ mọi chuyện, một mạt âm trầm bao phủ người hắn. Đuổi tất cả họ đi, một mình hắn ngồi ở đó, châm một điếu thuốc, rít một hơi muốn ổn định tâm tình đang sợ hãi... sợ mất đi người mà hắn yêu thương nhất, để tâm nhất và là người nắm trong tay quyền sinh sát của hắn...
Nhìn đèn cấp cứu đang sáng, chân hắn suyễn đi đứng không vững, trong đó là tiểu tâm can của hắn, bình thường một chút vết thương thôi là hắn đã đau lòng muốn chết rồi, giờ lại ra nông nỗi, nước mặt chầm chậm lăn xuống, không bất ngờ, lâu rồi hắn chưa khóc, kể cả khi mẹ mất hắn cũng không khóc, nhưng hôm nay, người trên đầu quả tim hắn, ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn, đang đau khổ nằm trong phòng cấp cứu ấy, chịu nổi đau từ thân xác... nếu hắn có thể thay em chịu thì tốt rồi, nếu không phải hắn bỏ em một mình thì em đã không ra nông nỗi, là hắn, là hắn, hắn lúc nào cũng mang đến bất hạnh cho người hắn yêu thương...
Quế Ngọc Hải điên lên, bật dậy bóp nát điếu thuốc đang cháy, gây ra vết phỏng trên lòng bàn tay, nhưng hắn nào để tâm, tay đấm mạnh vào tường tạo ra vết nứt nhỏ, máu từ tay tuông xuống, đúng hắn cũng phải chịu đau giống em, liên tục đấm, đến khi máu chảy ồ ạt, mới suyến khí mà ngồi bệt xuống, run rẩy... hắn phát bệnh...

.
Rốt cuộc đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, Chung quản gia đỡ lấy hắn, một mảng máu đỏ vương trên quần áo, thật đáng sợ.
" Em ấy sao rồi..." Mặt mày hắn trắng bệch, mắt vẫn đỏ. Nước mắt vẫn vương ở khoé mắt.
Bác sĩ nhìn thần tình đau khổ, cùng thương tích của hắn thì cũng nhận ra tầm quan trọng của người bên trong, nếu ông nói một câu không tốt thôi chắc hắn lật bỏ cái bệnh viện này quá....
" Bệnh nhân đã không sao, hơi sốt cao, cộng vết thương ở trán, nên cậu ấy sẽ còn hôn mê, có lẽ tối mới có thể tỉnh, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng bệnh đặc biệt, người nhà có thể vào thăm..." Nói rồi nhanh chóng ly khai.
Quế Ngọc Hải rốt cuộc cũng thở phào, nhìn thấy y tá đẩy tiểu thiên hạ của hắn ra, mặt mày cậu trắng bệch, đôi môi hồng nhuận ngày nào cũng không còn huyết sắc, trên đầu quấn một vòng băng trắng, Quế Ngọc Hải nhìn đến cõi lòng tái tê, thương xót cùng đau lòng mãnh liệt dâng lên, do mất máu nên hắn hơi choáng váng. Chung Quản gia đở hắn đến chỗ y tá sơ cứu, băng lại vết thương rồi mới đến phòng bệnh đặc biệt.
Quế Ngọc Hải bước vào phòng, nhìn cậu vẫn ngoan ngoãn nằm đó say ngủ như lúc hắn vừa đi. Nhưng không còn xinh đẹp và hồng nhuận như trước nữa... hắn vẫn đau lòng mà rời lệ, giọt nước mắt thương xót cho tiểu tâm can của hắn. Nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ, khẽ hôn lên, đôi mắt ngập tràn thương xót, cùng thâm tình, dịu dàng vỗ về cho em yên giấc ngủ say.
" Em biết không, em là cả thế giới của tôi đấy. Mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu em rời xa tôi... em sống thì tôi cũng sống, em chết thì ta cùng chết. Đời đời kiếp kiếp không xa lìa. Tôi không có khái niệm buông bỏ, chỉ có giữ lấy, điên cuồng chiếm hữu mà thôi. Em muốn gì tôi cũng cho em, chỉ cần em ngoan ngoãn, bình an ở bên cạnh tôi là tốt rồi. Tôi yêu em biết bao.."
.
.

Trong căn phòng bệnh nhỏ, có một người là trân bảo cả cuộc đời của một người...










Cho mình xin một follow để tròn 460 ii tui sẽ chăm bộ này nha , bộ kia um không ra nữa :)

𝐁ở𝐢 𝐕ì 𝐘ê𝐮 𝐀𝐧𝐡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ