BoiViYeuAnh: chap7

594 61 11
                                    


.

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chui qua khe cửa, chiếu rọi vào trong phòng khiến không khí bên trong trở nên ấm áp hơn.
Trên chiếc giường lớn có hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, người nhỏ, mặt mày tinh xảo, ngủ đến thơm ngọt, dụi đầu thật sâu vào lồng ngực người lớn hơn. Người khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị, còn đan xem thêm là mạt dịu dàng tình ý. Đôi tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về chiếc lưng nhỏ xinh, dịu dàng như đang ôm lấy một món trân bảo quý giá vô cùng.
Quế Ngọc Hải ôn nhu hôn lấy cái trán xinh xinh trắng nõn của tiểu tâm can nhà hắn. Ánh mắt tràn ngập tình nùng ý mật mà nhìn Tuấn Nguyễn Văn Toàn.
Chốc lát sau, tiểu thiên hạ của Ngọc Hải rốt cuộc cũng chịu thức dậy, đầu nhẹ dụi vào lòng Ngọc Hải mấy cái, đôi hàng mi cong vút nhẹ nhàng run run, chậm chậm mở ra lộ đôi ngọc châu đen láy xinh đẹp. Vừa nhìn thấy Quế Ngọc Hải liền ngoan ngoãn nở nụ cười xinh đẹp, hai má lúm be bé lập tức lộ ra, lòng Quế Ngọc Hải lòng mềm thành một mảnh. Cúi người hôn lên đôi môi bé xinh một cái mới dịu dàng nói :
" Chào buổi sáng, bảo bối."
Văn Toàn híp mắt cười hì hì, nhỏ giọng đáp lại Ngọc Hải:
" Buổi sáng hảo, Ngọc Hải."
Ngọc Hải hôn thêm vài cái khắp mặt Văn Toàn rồi mới thoã mãn mà ôm cậu vào nhà tắm. Dịu dàng để cậu đứng trên chân của mình, sợ cậu bị lạnh, nhìn bàn chân be bé trắng nõn đặt trên bàn chân to lớn của mình, Ngọc Hải liền yêu thích không thôi. Thật tốt! Hai người VSCN xong thì cùng nhau xuống lầu, nhà bếp đã sớm chuẩn bị bữa sáng, hai bát cháo hoa cùng vài món phụ, Ngọc Hải để Văn Toàn trên đùi mình, dịu dàng uy cậu ăn cháo, đến khi Nguyễn Văn Toàn no, ngoan ngoãn ương bụng phè phỡn nằm trong lòng Ngọc Hải, thì hắn mới bắt đầu chậm rãi ăn.
.
Văn Toàn cứ thế đu trên người Ngọc Hải mãi không chịu xuống, ngồi trong lòng hắn nhìn gương mặt tuấn mĩ chăm chú làm việc, kính gọng vàng trên mắt càng làm tăng thêm vẻ cương nghị, Ngọc Hải đã từng bước trở thành một người đàn ông, chứ không phải là một thiếu niên 16 tuổi nữa.Văn Toàn úp mặt trong lồng ngực hắn cọ cọ, sau đó lại nhướn người lên tại cổ hắn cắn cắn, chọc Ngọc Hải không thể tập trung vào chính sự. Hắn buông văn kiện trong tay xuống, dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu, mới nâng mặt Văn Toàn lên hôn xuống, bốn phiến môi dính chặt vào nhau, triền miên, quấn quít, đến khi hắn buông ra thì Văn Toàn đã mềm nhũn, ở trong lòng hắn, thở hỗn hễn, Ngọc Hải ôn nhu nói với cậu :

" Ngoan, để tôi xử lí xong đống tài liệu này sẽ bồi em chơi."

" Dạ ~" vô cùng ngoan ngoãn mà ngồi yên.
Thế là trong thư rộng lớn, Quế Ngọc Hải chuyên tâm xử lí văn kiện, lâu lâu lại cúi xuống hôn hôn đôi má thịt của tiểu khả ái trong lòng. Còn cậu thì ngoan ngoãn để hắn ôm, để hắn hôn, ngồi nhìn hắn một chút lại ngủ quên lúc nào không hay, nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, an ổn ngủ.
Quế Ngọc Hải khi thoát khỏi được đống văn kiện kia thì bảo bối của hắn đã ngủ đến ngon ngọt rồi. Liền yêu thương không tả hết mà hôn lên môi cậu. Ôm cậu về phòng cho cậu ngủ thoải mái hơn. Vốn hắn định ôm cậu về giường rồi sẽ quay xuống dặn dò nhà bếp nấu chút đồ cậu thích bồi bổ cho cậu, nhưng chỉ mới định đứng lên thì bé con đã bắt lấy tay hắn mơ mơ màng màng chu mỏ oán trách :
" Ngọc Hải.... ở với ..Văn Toàn~"
Ngọc Hải nhìn hành động đáng yêu này mà mỉm cười. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh bé con nhà hắn, dịu dàng ôm cậu vào lòng, Văn Toàn ngoan ngoạn cọ cọ hắn vài cái rồi mới chìm vào giấc nồng. Ngọc Hải trong mắt chỉ toàn là yêu thương nhìn bé con ở trong lòng. Người này là tình yêu của hắn, là cuộc đời của hắn. Là niềm hạnh phúc bất tận mà ông trời ban xuống để an ủi trái tim đơn độc của hắn, khiến hắn không còn trơ trọi cô đơn nữa, khiến hắn một lần rồi lại một lần cảm nhận từng chút cái tình yêu mà hắn cho lag phù phiếm, dạy hắn yêu thương, dạy hắn dịu dàng, dạy hắn từng chút đem khảm cậu vào tâm can.
Hắn vốn định cả đời sẽ đơn độc như thế, nào ngờ ngày hôm nọ, có một bé thỏ ngốc ngốc chạy đến cho hắn chiếc kẹo, cười đến ngọt ngào mà lộ hai lúm đồng tiền xinh đẹp khiến hắn trầm luân. Em ấy là tuyệt đối, là giới hạn của hắn.

Âm thầm hứa với em lời thề bách niên vai lão, hứa với em em là duy nhất của hắn, cả đời này hắn chỉ có thể yêu một người, người ấy vừa vặn chính là bé con ngốc nghếch Văn Toàn kia. Bao nhiêu yêu thương ngàn lời không thể tả hết.
Khi em bước vào cuộc đời, tôi có hai điều trân trọng. Một là tình yêu của em, hai là em. Vốn dĩ đã tìm thấy em tựa như định mệnh, vậy thì em hãy ngoan ngoãn mà yêu tôi đi. Tôi yêu em biết nhường nào hỡi em ơi...
Đời này yêu thương sủng nịch chính là em, dịu dàng ấm áp chính là em, tình yêu là em, cuộc sống là em, hy vọng vẫn cứ là em, tiểu tâm can.

.

.




Hôm nay hơi mệt nên viết chap 1000 chữ thôi. Nếu chưa thoả mãn thì qua Oneshot đọc nha~ mai gặp lại ~ yêu yêu ~

END CHAP

Fl đi mọi người tui sủi chap nữa :> 410 fl nào , hôm nay tớ hơi mệt nên ko rep cmt được mọi người ạ

Cho tớ một fl đi nào ! hãy an ủi tâm hồn cô gái sì tréch này đi

𝐁ở𝐢 𝐕ì 𝐘ê𝐮 𝐀𝐧𝐡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ