Cp: Gojo Satoru x Reader
______________________
Đối với hắn một con người chẳng mấy khi để ý đến sự đổi thay của sắc trời. Cư nhiên dạo gần đây lại bắt đầu liếc nhìn ra bầu trời nhiều hơn rồi, có lẽ mùa thu đã đến.
Ký ức về mối tình đầu thấp thoáng hiện lên những tán lá vàng úa đang rơi ngoài cửa sổ. Mùa thu năm đó em cùng hắn trải qua, bây giờ nghĩ lại đôi mắt xanh biếc hiện lên biết bao nhiêu là hối tiếc.
Nếu như. Nếu như. Nếu như... Và nếu như.
Nếu như năm đó em không bỏ đi, nếu như năm đó hắn chịu bình tĩnh hạ cái tôi của mình xuống mở lời xin lỗi thì bây giờ có lẽ hắn và em sẽ chẳng xa cách nhau.
Khi đó, đơn giản là hắn nghĩ rằng em sẽ quay lại rồi cả hai sẽ làm hoà, hắn và em lại cùng nhau trải qua nhiều mùa thu nữa.
Và điều hắn không ngờ nhất chính là quyết định khi đó của em... Tại sao? Tại sao? Tại sao?....
Câu hỏi tại sao cứ ám ảnh hắn mãi, hắn không rõ tại sao em lại lựa chọn rời xa hắn. Có phải không còn yêu hắn? Không muốn... Không muốn... Dù chỉ một chút cũng không muốn nghĩ đến... Nhưng rõ ràng thế còn gì?
___
Em quyết định rời đi, quay trở về đứng trước căn nhà nơi hắn và em gọi là mái ấm. Đôi mắt sâu thẳm chứa đựng những nỗi thất vọng, những lần buồn bã, đau khổ. Đẩy nhẹ cánh cửa nhà, căn nhà vẫn ấm cúng như thế quen thuộc như thế nhưng trái tim của người lại chẳng còn ấm áp nữa.
Đi dọc theo dãy hành lang, đến trước cửa phòng đôi mắt em nhắm lại hít một hơi thật sâu. Em muốn khi mở ra đằng sau cánh cửa đó là người con trai của em.
Em muốn đánh cược một phen, chưa vội đẩy cửa. Em cầm chiếc điện thoại lên ngón tay vô thức theo thói quen mà bấm số của hắn. Thứ em muốn đánh cược là trái tim hắn.
Hắn khi đó chẳng hề quan tâm đến hành động của em, cơn phẫn nộ đã che đi trái tim của người con trai này. Đi một mạch đến văn phòng.
Khi đã lấy lại được bình tĩnh, hắn nhớ em rồi. Hắn muốn trở về cùng em ăn cơm, hắn muốn em sấy tóc cho hắn, hắn muốn ôm em ngủ. Hắn nhớ em đến phát điên, nhưng lí trí hắn lại bảo hắn phải ở lại đây. Phải để em đến xin lỗi hắn vì em mới là người vô lý trong việc này.
Hắn nghĩ rằng một chút nữa khi không thấy hắn ở nhà em sẽ tìm đến đây. Lúc đó hắn chỉ đơn giản là nằm vật ra chiếc sofa nhỏ ở phòng làm việc.
Hắn thiếp đi.
Tiếng chuông của cuộc gọi đến cứ vang lên liên hồi, hắn không nhấc máy.
Tiếng chuông im bặt, đôi mắt lấp lánh ánh mong chờ của em vụt tắt. Khoé mắt em đỏ lên, em khóc rồi.
Em khóc, khóc nhiều lắm.
Rời đi, em cẩn thận dọn dẹp từng nơi của ngôi nhà. Em không muốn hắn nuối tiếc, em sẽ không để lại gì cả. Em sẽ biến mất, bốc hơi khỏi cuộc đời hắn.
___
Satoru! Anh thấy chiếc váy này thế nào?
- Ừm! Hợp với em lắm.
Anh thậm chí còn chẳng thèm liếc qua.
___
Satoru! Hôm này là ngày kỉ niệm 2 năm của chúng ta đó! Anh có rảnh không-.
- Không anh bận rồi, em cứ chọn quà rồi thanh toán bằng thẻ của anh đi.
Em muốn chúng ta ở bên nhau mà.
___
Satoru! Hôm này là sinh-.
- Em có thôi không chứ? Em có biết không, anh vất vả làm việc cả ngày trở về không phải nghe em lảm nhảm mấy cái thứ vớ vẩn này. Em muốn làm gì, mua gì thì cứ việc quẹt thẻ của anh. Đừng nói nữa, anh mệt rồi.
Nhưng hôm này là sinh nhật của em mà?...
___
Lâu quá, chết tiệc!
Khi không thấy em tìm đến, hắn bắt đầu cuốn cuồng lên. Hắn đi khắp nơi, trở về nhà có, công viên nơi hai đứa hay đi dạo có, tiệm bánh ngọt hay ghé qua cũng đã tìm nốt nhưng chẳng nơi nào có hình bóng của người con gái ấy.
Em ác thật! Biến mất là chẳng còn tìm thấy như vậy sao. Căn nhà bây giờ chẳng còn gì ngoài hắn cả, đồ dùng cho hai người bây giờ chỉ còn lại của mình hắn. Nhìn thế nào cũng không ra nơi này đã từng có một cặp đôi hạnh phúc biết bao. Nhìn thế nào cũng không ra nơi này đã từng có những tiếng cười đùa vui vẻ của hai ta. Nhìn thế nào cũng không chấp nhận được em rời bỏ hắn.
Hắn nằm ngã lưng lên chiếc ghế sofa bên cạnh, hắn hối hận. Rất hối hận, hắn muốn tìm lại em, nhưng em chẳng để lại cho hắn gì cả.
Vô vọng quá!
___
Đã hai năm rồi, hắn cũng dần dần quen với việc chẳng có em bên cạnh. Nhưng trái tim hắn lại chẳng hề phai mờ đi hình bóng của người con gái ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jjk x Reader] Vị Thần Và Người Yêu Dấu
FanfictionShip: JjkxReader Warning maybe OOC Author: Azu712(Azura) Mình là newbie nên lời văn sẽ không tốt lắm. Hy vọng các bạn không chê.