Chap 4: Tại sao?

2.3K 113 4
                                    

Bỗng cửa mở ra....
Cả hai hết hồn, đắp chăn hết người thì trước mặt hai người là mẹ, mẹ Hải hỏi.

Mẹ Hải: hai đứa xuống đây mẹ bảo.

Cả hai sợ hãi mà ra khỏi chăn, mặc quần áo vào.

Toàn: bây giờ mình phải làm sao đây anh Hải (nói trong lo lắng).
Hải: hong sao đâu, có anh đây mà.

Cả hai bước xuống trong ngỡ ngàng, ngơ ngác.

Mẹ Hải: hai đứa ngồi xuống đi.

Cả hai cũng nghe theo mà ngồi xuống.Mẹ Hải nói tiếp.

Mẹ Hải: giới thiệu với hai đứa, đây là cô Hoa.
Hải: cô Hoa là ai dzay mẹ, mà đó giờ con hok biết?
Mẹ Hải: cô Hoa là mẹ ruột của Toàn.
Hải: HẢ MẸ NÓI CÁI DÌ DZAYY (quát lớn).
Toàn: mẹ con là sao ạ.
Toàn: con là trẻ mồ côi mà, mẹ con là sao ạ ( sr khúc này tui hok biết viết dì á nên viết dzay đừng chửi tui nha hyhy).
Mẹ Toàn: mẹ xin lỗi vì đã bỏ con.
Toàn: TẠI SAO MẸ LẠI BỎ CON...
Mẹ Toàn:.....
Toàn: HẢ TẠI SAO MẸ TRẢ LỜI ĐI.
Mẹ Toàn: mẹ thật sự xin lỗi con, mẹ hối hận vì đã bỏ con.Con về với mẹ đi.( mẹ Toàn vừa khóc vừa nói)
Toàn:....

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ thường.

Mẹ Hải: cô nghĩ con nên cho mẹ con một cơ hội đi.
Toàn: vâng.
Mẹ Toàn: ôm Toàn nói mẹ hứa hong bỏ con đâu.
Toàn: con lên lấy đồ ạ.

Từ nãy đến giờ Hải chẳng nói một câu nào.Toàn lên phòng anh đi theo.

Toàn: anh hong tiếc khi em đi à?
Hải: anh cũng hong biết nữa...
Toàn: sao anh tồi thế.

Nói xong Toàn đi xuống nhà chào mọi người, và nắm tay mẹ đi về.Hải đứng ở trên mà nhìn theo bóng Toàn đã từ từ biến mất.

Hải nghĩ: mình chỉ chơi nó cho vui thôi, mắc dì phải buồn khi nó đi.( anh tồi quá nha -.-)

Tối đến nằm ngủ, anh trằn trọc mãi chẳng tài nào ngủ được.Anh suy nghĩ có nó ở đây thì nó sẽ xoa đầu cho mình dễ ngủ.

Hải: mày điên hả Hải chỉ chơi qua đường thôi.

Mấy ngày trôi qua, anh hong thể nào ngủ được vì nhớ cô.VÀ ANH ĐÃ BIẾT MÌNH IUUU CÔ.

Sáng sớm, anh chạy xuống hỏi mẹ Toàn và mẹ cô ấy ở đâu dzay mẹ.

Mẹ Hải: mẹ nghe mẹ Toàn bỏ về nhà sẽ đưa Toàn đi du học ở Mỹ hay sao á.

Nghe đến đây Hải chết lặng.

Hải: thế mẹ có biết nhà mà hai người đó đang ở là ở đâu hong.
Mẹ Hải: biết.

Và mẹ Hải chỉ cho Hải.

Anh chạy thật nhanh lên xe hơi và phóng như bay đến nhà của mẹ Hải chỉ.

Khi đến nơi, anh bước xuống thì có một cô đang quét nên anh hỏi.

Hải: cô ơi hai người ở đây đâu rồi ạ.
...: à mới gặp được con nên bà Hoa đã dẫn con đi rồi.
Hải: cô cô biết đi đâu hong ạ.
...: xin lỗi cô hong biết.

dạo này bận thi nên ra trễ hyhy.
ủng hộ tui đi.

(0309) Cô Em Gái Nuôi H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ