Chương 2

3.9K 318 29
                                    


EDIT: Tô Bún OTP Siu Riêu ( FB Đậu Hũ Mềm)  ĐÃ BETA XONG

Tần Lệ mới vừa thông báo tan học không lâu, Hoắc Chu đã không chờ nổi mà gấp gáp đẩy cửa phòng học dương cầm ra, Kiều Quang Vũ ngồi bên cạnh đàn thấy hắn, cả người như sáng lên, vẫn có chút kiềm chế mà ngồi tại chỗ, chỉ là ánh mắt vì vui sướng mà sáng ngời, ngữ khí cũng dịu dàng: "...Anh đã đến rồi."

Hoắc Chu gật đầu với Tần Lệ, cô tự giác thu gọn sách dạy đàn rồi rời đi, sau đó hắn mới đến bên cạnh Kiều Quang Vũ, cúi đầu, tựa như muốn hôn lên Kiều Quang Vũ.

Kiều Quang Vũ đúng lúc mà nhắm mắt lại, môi hơi mở ra, lông mi rung động đã bán đứng tâm tình khẩn trương của cậu.

Ánh mắt Hoắc Chu tối đi, đứng dậy, cười xoa xoa đầu cậu : "Hôm nay học thế nào?"

...... Học thế nào không phải hắn thấy rồi sao? Kiều Quang Vũ nói thầm, còn trộm nghĩ ông chủ Hoắc có phải đã nghe nói ánh trăng sáng trở về rồi không, càng ngày càng cấm dục, trước kia còn hưng phấn thân mật, bây giờ hôn môi lại ghét bỏ. Cũng may mà không hôn, buổi sáng ăn không ít sủi cảo tôm, cậu còn sợ Hoắc Chu phát hiện hương vị tôm đầy miệng cậu đây này!

Trên mặt tỏ vẻ ngây thơ : "Còn phải luyện tập thêm, đoạn nhỏ thứ 2 và đoạn thứ 3 đều đã học rồi, cô Tần bảo nhanh nhất là tuần sau em có thể học xong đầu khúc này."

Có lẽ Hoắc Chu rất hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn của cậu, gật đầu nói: "Đến lúc đó đàn cho anh nghe."

"Được." Kiều Quang Vũ chớp mắt, cười nói, "Không đàn cho anh nghe còn cho ai nghe, anh là thính giả độc nhất."

Hoắc Chu cũng cười, nắm tay cậu đi ra, Toàn Tuyền đứng một bên xe chờ bọn họ, mặt không cảm xúc mà thay họ mở cửa xe, toàn bộ quá trình không liếc về phía  Kiều Quang Vũ lấy một cái. 

Toàn Tuyền lái xe, Kiều Quang Vũ và Hoắc Chu ngồi ở ghế sau. Hoắc Chu nắm tay Kiều Quang Vũ đặt trên đầu gối mình, lại vỗ vỗ mua bàn tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve: "Đến Tường Vi Đen."

"Vâng, giám đốc Hoắc." Toàn Tuyền lái xe hướng đến nhà hàng Pháp mà sáng sớm đã đặt chỗ. 

Kiều Quang Vũ vừa nghe được khóe mắt run rẩy, tên nhà hàng này....Mỗi lần cậu nghe đều không quen, lúc trước học đại học, bạn học trong ký túc xá thích kể chuyện cười người lớn, có người so sánh nó với hoa tường vi, nhất là tường vi đen...... Người tà tâm thấy dâm.

Cậu từng kể với Toàn Tuyền mấy chuyện cười này, chẳng qua cho dù Toàn Tuyền biết cũng có thể mặt không đổi sắc mà nói thì ra tên đó còn có ý nghĩa khác như vậy. Mắt Kiều Quang Vũ chuyển sang Hoắc Chu, khụ, chắc chắn ông chủ sẽ không biết ý tưởng thô tục thấp hèn đó của bọn họ.

Hoắc Chu thoạt nhìn không giống người 30 tuổi, hắn thường xuyên mặc vest, không phải lúc nào cũng màu đen, màu chàm hoặc xanh đen, có đôi khi là màu xám đậm, kiểu dáng vest của hắn cơ bản không lặp lại.

Người này chẳng những chú ý ăn mặc, lớn lên không kém ai, sự nghiệp lại thành công, nếu không phải là gay, người muốn làm mẹ vợ hắn có thể xếp dài từ cổng lớn phía Đông tới cổng lớn phía Tây.

[Hoàn] Làm người thay thế cũng không dễ- Nhụ GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ