EDIT: Tô Bún OTP Siu Riêu ( FB Đậu Hũ Mềm)
ĐÃ BETA
Toàn Tuyền vốn tưởng rằng sẽ thấy được biểu cảm kinh ngạc và vui vẻ trên mặt Kiều Quang Vũ, không ngờ chờ đến lúc Kiều Quang Vũ hoàn hồn, liền nói một câu: "Ông chủ hắn bị ngu rồi hả?"
Toàn Tuyền: "......"
Đột nhiên có hơi đồng tình với Hoắc Chu.
Toàn Tuyền đã nói đến mức này, Kiều Quang Vũ không ngốc đến mức không đoán được mục đích Hoắc Chu lùi công việc lại về quê với cậu—— Hoắc Chu muốn đưa cậu trở về thăm mộ.
Cho nên cậu không khỏi khẩn trương, bất an: "Anh Tuyền, anh nói hắn, hắn hắn hắn sẽ không thích tôi thật chứ?"
Tuy nói sớm chiều ở chung rất dễ sinh ra tình cảm, lúc vừa mới bắt đầu, Kiều Quang Vũ cũng không phải chưa từng rục rịch với Hoắc Chu, nhưng sau đó cậu đã chặt đứt hoàn toàn ý niệm không nên có, những năm gần đây dần dần phân biệt rạch ròi giữa "công việc" và sinh hoạt. Hơn nữa Toàn Tuyền đã nhắc nhở cậu nhiều việc cần chú ý, biểu hiện bên ngoài của Kiều Quang Vũ phải không giống Ổ Vũ hoàn toàn, ví dụ hoàn hảo cho cái gọi là "hàng nhái", chỉ cần người có mắt đều thấy Ổ Vũ tốt hơn một trăm lần so với cậu, mắt Hoắc Chu mù rồi mới bỏ qua Ổ Vũ mà để ý đến cậu.
Thật ra Toàn Tuyền rất bình tĩnh: "Thời gian này cậu đừng ở đây biến khéo thành vụng thì không sao cả."
Kiều Quang Vũ còn muốn hỏi như thế nào là biến khéo thành vụng, nhưng thời gian cậu ở phòng bếp kéo dài sợ sẽ khiến Hoắc Chu hoài nghi, đành phải đè xuống nghi vấn, đi sắp xếp hành lý.
Cậu không thường đi công tác với Hoắc Chu, áo khoác trên vali tích tụ một tầng bụi, khi được lột ra, bụi bặm phủ đầy đầu đầy cổ cậu, Kiều Quang Vũ "Phù, phù" rất nhiều lần, còn vào toilet dùng khăn lông lau bên ngoài, mới trở về tiếp tục chuẩn bị quần áo.
Một lúc sau, Kiều Quang Vũ liền thấy Hoắc Chu vốn dĩ ngồi trên sô pha xem TV lại đang đứng trước tủ quần áo cậu, cầm ra mấy bộ quần áo, ném trên giường. Vừa lòng để bên tay trái, không vừa ý thì để bên tay phải, Hoắc Chu còn kéo tầng ngăn kéo phía dưới ra, định lấy cả quần lót.
"Em em... em tự làm là được rồi." Quần áo thì thôi đi, quần lót thật sự....Không thể chấp nhận được mà! Kiều Quang Vũ lanh lẹ mà đến đè tủ quần áo trước, tay tùy tiện lấy mấy cái quần lót để vào rương hành lý, chỉ sợ qua tay Hoắc Chu.
Hoắc Chu cũng không tranh với cậu, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, có vẻ rất ít khi nhìn thấy vẻ khó xử trên mặt Kiều Quang Vũ.
Sau đó, Hoắc Chu từ sau lưng ôm lấy cậu: "Toàn Tuyền đã nói với em rồi đúng không, cuối tuần anh đi với em, trở về thăm mộ mẹ em."
Cả người Kiều Quang Vũ cứng đờ, tay suýt chút nữa đã không lấy quần áo được : "Vâng... Không ngờ giám đốc Hoắc vẫn nhớ rõ, thật là hiếm thấy." Cậu cố ý dùng ngữ khí trêu chọc nói.
Đầu Hoắc Chu vùi bên cổ cậu, hít vào một hơi thật sâu: "Có một số việc...Anh phải ngẫm nghĩ cho thật kỹ, vừa lúc dẫn em ra ngoài, có thể giải sầu. Cũng để dì thấy được anh đã chăm sóc tốt cho em, giúp dì ở trên trời yên tâm, không cần lo lắng nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Làm người thay thế cũng không dễ- Nhụ Giang
Narrativa generaleTác giả: Nhụ Giang Mọi người có lẽ đã quá chán với mô típ kim chủ tìm thế thân lại yêu thế thân đá ánh trăng sáng ra chuồng gà rồi HE với thế thân. Nhưng bộ này lại đi theo hướng Thư ký của kim chủ X Thế thân, hé lộ những tình tiết Gay cấn, hấp dẫn...