03. Lạnh

109 12 2
                                    

"Cạch" Seokjin giật mình tỉnh lại. Xả vội nước đi rồi mặc lên bộ đồ ngủ. Bước ra ngoài, 4 ánh mắt chạm nhau. Không khí khá bối rối, Seokjin mở lời.

"Em ăn gì chưa?"

Gã tiến tới em, bật khóc rồi ôm chầm Seokjin vào lòng.

"Em sao thế?"

Jungkook vẫn cứ khóc. Tiếng khóc càng ngày càng to. Khiến em không khỏi xót trong lòng.

"Sao lại khóc?"

"Tôi..."

"Tôi...vừa chia tay người yêu cũ"

Em như chết lặng, thả tay ra khỏi tấm lưng của gã. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Seokjin muốn ra khỏi đây, ngay lập tức. Nói là làm, em lau đi nước mắt, chạy ra khỏi căn hộ của hai người.

Vừa chạy vừa nức nở, trong đầu em giờ chỉ có Jungkook, Jungkook của em đâu rồi? Băng qua đường với đôi chân trần. Em như khuỵ xuống. Liếc qua công viên quen thuộc, nơi họ từng hẹn hò với nhau. Seokjin thấy chiếc ghế, lặng lẽ, em nằm xuống. Co rúm, em run bần bật. Gió đêm lướt trên người em, nghĩ về gã. Em nhắm mắt, tạm gác lại chuyện hôm nay.

Thôi, để mai vậy.

để mai vậy | kookjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ