07. Yêu

89 10 1
                                    

"Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà đã được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
Yêu, là chết trong lòng một ít.

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu.
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết trong lòng một ít."

Bước xuống sân bay Charles de Gaulle ở phía Bắc Paris, Seokjin hít thở sâu một luồng không khí trong lành. Theo sau là Jungkook đang kéo chiếc vali to với đủ đồ dùng cho một tuần sắp tới.

"Ah~" Gã vươn vai sau chuyến bay dài 12 tiếng, đút tay vào túi quần, tiện nhìn qua người kia một cái.

"Giờ đi lấy phòng chứ nhỉ?"

"Ừm, đi thôi, em bắt taxi đi"

Jungkook đã từng đi qua Pháp du học 3 năm nên kinh nghiệm sống ở đây không hề ít. Khu ăn uống, khu vui chơi, khu nghỉ ngơi ở đây gã đều thuộc làu làu.

Theo vốn hiểu biết chút xíu của mình thì em hiểu rằng Jungkook đang nói chuyện với lễ tân để hoàn thành thủ tục nhận phòng. Lắc đầu qua vị trí thang máy, Seokjin hiểu ý liền ra bấm nút lên tầng.

Tầng 24 - vị trí vàng của toà khách sạn Paris j'Adore này, nơi có thể ngắm nhìn mọi view ra thành phố tấp nập, bon chen. Vốn dĩ em không thích đám đông bởi nó quá ồn ào, náo nhiệt. Nhưng Seokjin vẫn không thể nào từ chối phòng khách sạn này. 1 giường to, cửa sổ rộng, và chiếc bồn tắm siêu lớn rải đầy cánh hoa hồng như sở thích ngâm mình của em.

Mắt mở cùng đôi lông mi dài cong vút to dán lên mọi thứ trong phòng, gã vô tình thấy được, miệng nhoẻn cười khẽ mà chính mình còn không hiểu sao.

Cứ ngỡ rằng hôm nay sẽ được nghỉ nửa ngày trên giường mà gã đã chia vạch không được xâm chiếm lẫn nhau nhưng không. Chiều tà Jungkook khoác lên chiếc áo phao lông vũ do trời đang đổ tuyết giữa đông tháng 12. Đứng được đã 5 phút nhưng gã vẫn chưa biết chọn mùi nước hoa nào mà mình đã mang đi . Bèn xịt chai Chanel Bleu ngay trước mặt.

Em đang say giấc ngủ thì bị đánh thức, nhìn ra chỗ Jungkook đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa, hỏi.

"Em đi đâu thế, sắp tối rồi" Seokjin đã lên kế hoạch ăn bữa tối ở tầng trên cùng của khách sạn nhưng gã lại chạy đâu thế này?

"Bar" Thản nhiên trả lời như không, Seokjin ậm ừ cho qua rồi đứng lên thay quần áo khi gã rời.

Không muốn bị nói là theo dõi chồng nhưng đây không phải là một chuyến đi nhằm hâm nóng tình cảm sao? Vậy có cớ gì mà gã tàn nhẫn đến nỗi đi ngoại tình trong khi cả hai đang đi du lịch chứ? Hàng loạt câu hỏi bật ra trong đầu em. Không kịp trả lời thì gã đã bước đến quầy và bên cạnh là một cô gái đang ưỡn ngực trước mặt Jungkook.

Lần nữa Seokjin đứng đờ người nhìn người mình yêu. Lạc trong đám đông, chân em như đóng băng. Dòng người cứ thế qua lại, không một ai để ý đến em, không một ai. Cả thế giới này đã hết người tốt rồi sao? Nước mắt lăn dài lướt qua gò má gầy gò do nhịn ăn của Seokjin. Giọt này đến giọt khác, lần lượt chảy xuống làm ướt cả gương mặt em. Gã đi buổi chiều, tối vẫn còn đó. Vẫn còn ôm cô gái đó rồi hôn hít lên cần cổ, mút mát lên thớ thịt trên người ả. Nhưng gã đâu hay biết, em đang chứng kiến tất cả. Yêu, là chết trong lòng một ít

Thôi, để mai vậy.

để mai vậy | kookjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ