08. Bar

75 11 1
                                    

"그런 말은 하지 마 제발
그 말이 더 아픈 거 알잖아
사랑해줄 거라며, 다 뭐야?"
~~~
"Xin đừng nói những lời như thế
Những lời nói đó chỉ làm anh tổn thương hơn thôi, em biết mà
Lời yêu thương ngày đó bây giờ có ý nghĩa gì chứ?"
Ending scence (Jungkook cover)

"Kook à, em nhẫn tâm vậy sao?" Em thốt ra câu nói với hơi thở nặng nề dứt từng đợt. Jin đã cắn môi đến bật máu, từng dòng nước ấm nóng chạy quanh má. Em chôn chân giữa biển người di chuyển, đứng đó đến khi trời đổ mưa. Ôi, đến Chúa cũng phải tiếc thương cho em. May thay có một người phụ nữ chạy ra đỡ em vào quán ăn của họ.

"Con có sao không?"

"C-cô biết nói tiếng Hàn ạ?"

"Ừm, có vẻ rằng chuyện tình của cháu không được dễ dàng như cháu nghĩ nhỉ?"

"Vâng, cháu nghĩ rằng mình không đủ với em ấy"

"Chắc vậy rồi, cô thấy cháu chăm chăm nhìn gã đàn ông đó mà"

"D...dạ"

"Haiz...bây giờ trời đang mưa, thích hợp cho món kimchi hầm nhỉ? Cô lấy cho cháu một bát nhé"

"Dạ...cháu cảm ơn ạ"

Sự ấm áp đến từ người phụ nữ khiến Jin quên đi những phiền muộn đang bao vây cuộc sống em. Seokjin đã nhanh chóng hoàn thành bát canh và thanh toán. Trước khi rời đi em không quên để lại cho bà một lời chào. Em đã luôn ngoan ngoãn, lịch sự như vậy, nhưng có vẻ gã không hiểu được điều đó.

Bước ra quán ăn với đôi tai đỏ ửng, nhanh chân bước qua cửa kính của bar bên cạnh. Có vẻ Jungkook và cô gái kia đã rời đi hoặc họ đã xử lí dục vọng của nhau xong xuôi. Trên môi nở một nụ cười nhạt, Seokjin bấm máy gọi cho gã.

"Em à"

"Có chuyện gì?"

"Em đã về chưa?"

"Để làm gì?"

"Anh vừa đi ăn xong, nên muốn hỏi nếu em có thể đi về với anh"

"Uh- mấy trò này nhạt toẹt, không phải gu tôi, thế nhé-" Jungkook dập máy trước khi hoàn thành câu trả lời, gã không hề quan tâm đến em sẽ cảm thấy thế nào.

Jin đã biết trước rằng anh đi về trong sự cô độc. Nhưng nỗi nhớ mong tỉnh dậy, thúc giục em gọi cho gã, nghe giọng gã, hồi tưởng về quãng thời gian đẹp đẽ nhất của tình yêu này. Seokjin thật sự nhớ cái giọng trẻ con luôn đeo bám mình miệng liên tục nói gã yêu em, gã yêu em không hề ngừng lại sau khi em vừa trở về từ công việc. Seokjin nhớ hồi gã đan tay em rảo bước trên con đường phủ đầy lá khô, bon chen vài lời nói chọc ghẹo ngọt ngào. Seokjin nhớ lúc em bị ốm, gã đã sốt sắng lo cho em, bối rối không biết việc gì cần phải làm để sức khoẻ em ổn định trở lại. Sâu thẳm trong Seokjin, là một nỗi tiếc nuối, tiếc sao bản thân không để thời gian ngừng lại. Để tận hưởng lâu thêm một chút. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.

"Lời yêu thương ngày đó bây giờ có ý nghĩa gì chứ?" Thôi, để mai vậy.

để mai vậy | kookjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ