Chương 101: Thành Hồn Cực
Đến lúc tia sáng cuối cùng đều biến mất ở đường chân trời, thời điểm toàn bộ thế giới đều chìm vào màn đêm, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng tỉnh dậy rồi, ngồi thẳng lên vươn vai một cái, đang muốn ngáp, trước mặt lại xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú đang cười ha ha...Tuy loại tình huống này đã từng xuất hiện, nhưng hắn vẫn bị dọa cho hết hồn, cơ thể nghiêng ngả, lúc sắp té xuống đất, chủ nhân của khuôn mặt tuấn tú kia liền duỗi tay nắm lấy cổ áo xách hắn lên.
"Tiểu sư đệ, sao lại bất cẩn thế này?" Lăng Tiêu cúi xuống cười khẽ vào tai hắn.
Du Tiểu Mặc vẫn còn chưa hết hoảng hồn, thở hổn hển, ngước mắt lườm y một cái: "Ngươi không dọa ta thì ta cũng chẳng bất cẩn rồi."
Lăng Tiêu xách hắn tới bên người, cười nói: "Sao ta lại dọa ngươi chứ, rõ ràng chính ngươi đang ngủ mơ, cái đó không thể trách ta được."
Du Tiểu Mặc 'A' một tiếng, bây giờ hắn mới nghĩ ra mấy đơn thuốc mình đã chép xong trước khi ngủ, cúi đầu nhìn quanh, lại chẳng thấy mấy tờ giấy kia đâu, ngay cả gầm bàn cũng không có, trợn tròn mắt, "Đơn thuốc ta chép đâu rồi?"
"Tiểu sư đệ, ngươi đang nói tới mấy cái này hả?" Lăng Tiêu giơ lên một xấp giấy, đúng là mấy tờ y đã nhặt từ dưới đất lên, tờ ở trên cùng còn có một nếp uốn nhẹ, giống như đã từng bị cái gì đó thấm ướt.
Du Tiểu Mặc thò tay muốn giật lấy, nhưng Lăng Tiêu vừa giơ tay lên, hắn đã vô vọng.
Lăng Tiêu bắt chéo chân, vừa liếc nhìn đống giấy kia, vừa đùa giỡn: "Tiểu sư đệ, tài nghệ viết bút lông của ngươi thật sự đã mở rộng tầm mắt của ta đó!"
Du Tiểu Mặc xấu hổ nhìn qua chỗ khác, đôi má thoáng chốc đã nổi lên hai đóa hoa ửng hồng đầy khả nghi.
Đương nhiên hắn biết rõ trình độ viết bút lông của mình thê thảm đến cỡ nào, nhưng hắn cũng hết cách rồi, ai bảo hắn chưa từng dùng bút lông bao giờ chớ, nếu có bút máy hoặc bút bi, chữ viết tay của hắn cũng không tệ chút nào đâu nha.
"Có một chuyện ta rất tò mò, không biết tiểu sư đệ có thể giải đáp dùm ta được không, nếu như làm ta hài lòng, ta sẽ giúp ngươi chép lại mấy đơn thuốc này, sao nào?" Lăng Tiêu ném xấp giấy trong tay lên bàn, sau đó lại lấy ra một xấp giấy khác quơ quơ trước mặt hắn.
Ánh mắt Du Tiểu Mặc đảo loạn bốn phía, vừa gặp Lăng Tiêu lại lấy ra một xấp giấy khác, kinh ngạc nhìn sang, đã thấy bên trên giấy viết từng hàng từng hàng chữ xinh đẹp, ánh mắt lập tức sáng lên, chợt nghĩ tới một chuyện khác, nghi hoặc nói: "Lăng sư huynh, đây là do ngươi viết sao?"
"Không phải ta viết chẳng lẽ do ngươi viết sao?" Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, hỏi ngược lại.
"Nhưng mà... ta nhớ rõ trước kia ngươi từng nói đã rất lâu rồi không viết chữ, cho nên..." Du Tiểu Mặc vuốt vuốt mũi, hắn còn nhớ rõ cái bản phiên dịch Thiên Hồn Kinh của Lăng Tiêu cơ mà, loại chữ y viết lúc đó cũng giống hắn bây giờ nè, có thể dùng một từ vô cùng thê thảm để hình dung, cho nên đột nhiên nhìn thấy đám chữ viết tay đẹp đẽ này, hắn thật sự nghi ngờ đây không phải do y viết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân - Doãn Gia
AdventureTạm dịch: Truyền thuyết về phu nhân của chúa tể (713 chương + 18 PN) Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt, tu chân, tuỳ thân không gian, ấm áp, 1×1, HE Văn Án Sau một trận nổ, Du Tiểu Mặc bỗng trở thành đệ tử ký danh của phái Thiên Tâm, hơn nữa còn là loạ...