391 - 400

1.8K 58 7
                                    

Chương 391: Họa từ mụn mà ra
Nửa tháng cứ trôi qua vùn vụt, trong một ngày yên bình, không gian truyền tống đột nhiên bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ.


Lăng Tiêu phát hiện ra sự khác thường, lập tức mở mắt, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt y là sự khác thường xung quanh Du Tiểu Mặc, đại khái là chuẩn bị lên cấp rồi, mà thời điểm lên cấp cần hấp thu một lượng linh khí rất lớn, cho nên mới xảy ra chấn động.

Thế nhưng mà lên cấp ngay bên trong không gian truyền tống là một vấn đề rất lớn.

Ở nơi đây chỉ có năng lượng không gian vô tận, gần như không có linh khí.

Cũng may mà Lăng Tiêu đã cân nhắc tới tình huống này, lúc trước đã bảo Du Tiểu Mặc chuẩn bị hơn mười bình linh thủy đặt trong túi trữ vật, đề phòng bất cứ tình huống nào.

Lăng Tiêu lấy ra năm bình linh thủy xếp xung quanh Du Tiểu Mặc, trong lòng bàn tay nhanh chóng xuất hiện năm ngọn lửa thật nhỏ, ngọn lửa kia làm theo chỉ thị của y bay vào bên trong bình chứa linh thủy.

Không bao lâu, trên miệng bình bắt đầu bốc lên từng đợt linh khí nhẹ nhàng màu ngà sữa, dường như đám linh khí này cảm ứng được Du Tiểu Mặc đang cần chúng, dùng quỹ đạo uốn lượn giống nhau tiến vào trong cơ thể Du Tiểu Mặc.

Một ngày trôi qua như vậy.

Lăng Tiêu phát hiện linh thủy trong bình sắp hết, liền lấy ra năm bình khác thay đổi, cũng dùng phương pháp như trước để tạo ra linh khí.

Bảy canh giờ tiếp theo, cơ thể đang ngồi yên của Du Tiểu Mặc đột nhiên chấn động một cái.

Một giây sau, linh khí được luyện hóa từ linh thủy điên cuồng tràn vào thân thể Du Tiểu Mặc, như một cơn lốc cỡ nhỏ, cái sau tiếp theo cái trước.

Ước chừng một lúc lâu sau, tốc độ hấp thu linh khí mới dần dần chậm mãi, cuối cùng gần như bình tĩnh.

Du Tiểu Mặc mở to mắt, trước mặt liền xuất hiện một gương mặt phóng đại, làm hắn hết hồn: "Anh làm cái gì mà áp sát thế?"

Lăng Tiêu nói mà không chớp mắt: "Trên mặt em xuất hiện một thứ đỏ đỏ như hạt đậu."
Du Tiểu Mặc lập tức che mặt, hốt hoảng nói: "Mụn?"

Lăng Tiêu tò mò hỏi: "Mụn là cái gì?"

Du Tiểu Mặc nói: "Mụn chính là biểu tượng chứng minh cho tuổi trẻ đó."

Lăng Tiêu suy tư vuốt cằm, "Vậy hả, vậy sao ta lại không có?"

Du Tiểu Mặc "xùy~" một tiếng bật cười, đảo mắt nhìn quanh mặt y hai vòng, rồi lại hả hê nói: "Bởi vì anh đã rất già rất già, là một ông cụ, cho nên không có."

Lăng Tiêu nheo mắt, "Em ghét bỏ ta già?"

Du Tiểu Mặc bị y nhìn tới dựng tóc gáy, không khỏi chột dạ, "Đương nhiên là không, chẳng qua là em đang nói sự thật thôi mà." Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho y biết người nào có da tốt mới không mọc mụn, nếu không thì cái đuôi của y sẽ vểnh lên trời luôn cho coi.

Lăng Tiêu đột nhiên nở nụ cười, "Thế nhưng mà... Mới nãy ta nói trên mặt em có mụn là lừa em đó, nói như vậy em cũng là ông cụ hả."

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân - Doãn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ