261 - 270

1.2K 52 2
                                    

Chương 261: Mặt người dạ thú

Trong màn đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng tỏ lặng lẽ len lỏi qua ô cửa sổ mở hé, dưới ánh sáng nhàn nhạt kia, có thể thấy được phía đối diện đang mơ hồ trình diễn hình ảnh hoạt sắc thanh hương 18+.

Du Tiểu Mặc với khuôn mặt khẽ ửng hồng, đang quỳ sấp bên trên mặt giường rộng rãi phủ đầy chăn bông, thỉnh thoảng lại bị người nào đó hung mãnh xỏ xuyên qua từ phía sau lưng, thân thể bị húc lên tới nỗi lay động không ngừng, dù hàm răng đã cắn chặt nhưng vẫn không thể nén nổi vài tiếng rên rỉ khó ức chế, âm thanh ấy hiện rõ mồn một trong căng phòng yên tĩnh này.

"Anh... Chậm một chút." Âm thanh khàn khàn của Du Tiểu Mặc vang lên đứt quãng.

Kích thích mãnh liệt vì bị xuyên qua khiến cặp mắt hắn đã đỏ hồng, khoái cảm dữ dội như một cơn sóng dữ dâng lên không ngừng, làm cho hắn cứ có cảm giác muốn khóc nhưng không thể khóc được, gần như đã ép hắn muốn điên rồi.

Nam nhân phía sau thở hổn hển, hai tay vẫn nắm chặt vòng eo nhỏ gầy của Du Tiểu Mặc, động tác tiến vào rút ra cũng không hề chậm lại, mỗi lần ma sát đều sinh ra khoái cảm khiến cho cả hai run rẩy mãi không thôi, đồng thời cũng kích thích toàn bộ dục vọng ẩn núp bên trong nam nhân bùng nổ, động tác sau còn sâu hơn trước, lực đạo cũng càng ngày càng mạnh hơn, mỗi lần đều đâm thẳng vào nơi mẫn cảm nhất bên trong Du Tiểu Mặc.

Loại khoái cảm như muốn khoan thẳng vào tim này sắp giết chết hắn tới nơi rồi, nó chạy khắp toàn thân sau đó tập chung vào nửa người dưới, không ngừng kích thích hắn, Du Tiểu Mặc rốt cục không nhịn được mà kêu lên một tiếng, tiết ra chăn bông lần thứ hai.

Tứ chi vốn còn cố chịu đựng chống đỡ, nhưng sau khi hắn phát tiết xong, cả người đều mềm nhũn, nằm lỳ trên giường thở hổn hển, phải nhờ vào cánh tay cường tráng của nam nhân đang giữ lấy eo thì Du Tiểu Mặc mới không gục hẳn xuống giường.

Du Tiểu Mặc mới phát tiết xong, phía dưới cũng co lại thật chặt, từng đợt khoái cảm mãnh liệt lập tức truyền đến từ nơi đang tiếp xúc chặt chẽ của hai người, Lăng Tiêu đã nhẫn nhịn một hồi lâu đều không bắn, rốt cục cũng rên lên một tiếng, rồi phóng tất cả tinh hoa vào bên trong Du Tiểu Mặc.

Tấm chăn dưới thân hai người đã sớm bị nhuộm ướt bởi mồ hôi và thứ dịch trắng trắng, ướt một mảng lớn.

Du Tiểu Mặc gần như không thể nhớ nổi họ đã làm mấy lần, bây giờ hắn chỉ biết mình đang rất mệt mỏi, cũng chẳng còn sức lực mà làm tiếp nữa, không bao lâu đã mơ màng ngủ.

Lăng Tiêu bước xuống giường, bế Du Tiểu Mặc đang say ngủ lên, đi đến thùng nước đã sớm chuẩn bị sẵn phía sau bình phong, tuy nước đã lạnh, nhưng không sao, sau khi rửa sạch sẽ thân thể Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu mới ôm hắn trở về giường, đám chăn nệm ướt nhẹp kia đã bị y tiện tay ném xuống đất, cũng không đổi chăn mới, cứ như vậy ôm hắn ngủ.

Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, đành phải nằm lỳ trên giường, không nén nổi cơn giận, cứ nhớ tới chuyện ngày hôm qua, tên khốn kia đúng là làm thêm mấy lần thật, nếu sớm biết như vậy thì hắn còn lâu mới đưa linh đan cho y nhé.

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân - Doãn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ