Good things comes in twos like me and you

912 64 0
                                    

" Mình nghĩ mèo nhà bạn làm mèo nhà mình mang thai rồi"

Đó là câu nói mà Wonwoo không thể ngờ được vào lúc 3 giờ chiều vào ngày Chủ Nhật khi mà anh đang cố thưởng thức một buổi chiều cuối tuần đẹp đẽ, yên bình trước khi phải trả lời tiếng gõ cửa dồn dập. Anh chắc chắn cũng không thể ngờ rằng đó là hàng xóm của mình, người đang ôm lấy bé mèo ragdoll Simba đang mang thai.

Bé mèo chỉ meo meo vài cái và dí măng cụt thẳng vào mặt anh, điều đó chỉ làm cho chiếc kính dính chặt hơn vào mặt anh mà thôi.

" Ờm..." - Anh cố trả lời thật nhanh.

" Junhui phải không?"

Anh chỉ ra người đang hiện diện ở đây cùng với lời buộc tội về chú mèo cưng nhà anh.

" Sao cậu lại chắc chắn rằng mèo của tôi làm mèo nhà cậu mang thai vậy?".

" Bởi vì tôi và cậu là người duy nhất nuôi mèo ở tòa nhà này thôi." - Junhui trả lời một cách mỉa mai với một giọng điệu như hệt một kẻ biết tuốt. Điều đó thật sự làm Wonwoo khó chịu đấy nhé.

" Và hơn nữa, mèo nhà cậu đã đến chỗ tôi trong suốt ba tháng qua."

" Và...? Cậu mong chờ tôi làm gì... với bé mèo đang mang thai của cậu đây?"

Anh hỏi lần nữa trong khi vẫn đang cố giấu bản thân sau cánh cửa. Anh hy vọng bằng cách nào đấy, Junhui sẽ đọc được ngôn ngữ hình thể của anh, và hiểu được anh muốn cuộc gặp gỡ này kết thúc càng nhanh càng tốt.

" Xue." - Juhui đáp lại.

" Xin lỗi, cậu nói gì cơ?"

" Tên bé mèo của tôi là Xue."

"À rồi.."

Anh tự sửa lại.

" Cậu mong chờ tôi làm với.. ừm.. Xue?"

Anh khá chắc rằng anh phát âm tên bé mèo ấy sai rồi.

" Bởi vì tôi không chắc tôi có thể làm được gì nhiều với... ẻm. Thế nên tôi có thể đưa tiền nếu đó là những gì cậu muốn. Được chứ?"

Anh ghét việc mình không thể đọc được cảm xúc hiện tại trên khuôn mặt Junhui khi cuối cùng cậu cũng thả Xue xuống, cùng lúc đó nhướng mày và phồng má lên.

Wonwoo thề rằng mình không hề giỏi thấu hiểu người khác nhưng hắn biết Junhui đang muốn một thứ mà ngay cả cậu cũng không thể xác định được.

" Junhui?" anh quyết định hỏi lại lần nữa khi mà Junhui đột nhiên yên lặng. Anh cũng giật nảy mình khi cảm nhận được bé mèo của mình đang dụi dụi làm nũng dưới chân. Cậu nhóc còn grừ nhẹ để thu hút sự chú ý từ anh.

" Woori à, không phải bây giờ."

" Jeon Wonwoo-ssi.." Junhui gọi cả họ tên anh ra để thu hút sự chú ý.

" Tôi muốn chúng ta chia sẻ một mối quan hệ bình đẳng với những bé mèo con này cùng nhau."

" Cái gì cơ?"- Tông giọng trầm ấm thường ngày nay lại được đẩy lên cao vút, thậm chí còn kèm theo một cái chau mày khó hiểu.

" Hả? Cậu muốn gì cơ?"

" Một mối quan hệ gia đình cùng hợp tác." Junhui mở to đôi mắt của cậu, cố gắng thể hiện ra dáng vẻ nghiêm túc nhất của mình. Nhưng đó còn không phải một cụm từ có nghĩa cơ đấy? Và điều này làm anh thật sự khó hiểu đến mức muốn gào thét.

"Cậu có trách nhiệm như một người ông với lũ mèo con này".

"Tôi xin lỗi"- Câu nói bật ra khỏi miệng anh như thể đã được lập trình sẵn.

"T- tôi không nghĩ tôi có thể làm được đâu".

Junhui chậm rãi nghiêng đầu tỏ vẻ không hài lòng trước câu trả lời này.

" Nhưng tại sao?"

Anh chàng này nghiêm túc hả?

"Ưm... " Anh cố giải thích.

"Bởi vì tôi có công việc ban ngày... và cậu cũng thế mà? Cậu không phải là luật sư sao?"

Junhui bĩu môi lần nữa.

"Nhưng tôi không làm tại gia như cậu".

Bằng cách nào mà cậu biết tôi làm tại gia? Wonwoo thề là bản thân cực kỳ muốn hỏi nhưng anh lại muốn Junhui đi khỏi và để anh tận hưởng nốt ngày nghỉ cuối tuần hoàn toàn không làm gì cả hơn. Thì, theo lời bào chữa, Junhui có lẽ đã khẳng định anh làm tại gia hầu hết thời gian vì cậu đã thấy anh mặc bộ đồ ngủ đứng trên hành lang bốn ngày trong một tuần trong lúc chờ đồ ăn được giao đến. Còn cậu thì thơ thẩn đi ra đi vào tòa nhà trong bộ suit bảnh tỏn và chiếc cà vạt hợp thời.

Anh không nên kéo dài thêm nữa. Nhất là khi phải tốn thêm mười phút để thương lượng với một luật sư có bằng cấp và cũng chính là người đồng sở hữu lũ mèo con kia.

"Được thôi." Anh nhượng bộ.

"Chỉ là... tôi không biết nữa, cứ làm việc cậu phải làm và tôi sẽ đồng ý với bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào mà cậu đưa ra."

Mắt Jun liền ánh lên vẻ rạng rỡ.

"Thật sao?"

Anh gật đầu, thừa nhận thất bại của mình.

"Đúng vậy, thật đó."

"Vậy tôi sẽ nhắn cậu sau." Junhui tinh nghịch trả lời và ôm Xue thật chặt trong lòng.

"Tạm biệt Wonwoo-ssi, Woori-yah!".

Anh đảo mắt khi thấy bóng Junhui khuất dần trên hành lang và bước vào thang má. Cuối cùng khi anh đóng sầm cửa lại, chắc chắn rằng ngày cuối tuần tuyệt vời này sẽ không bị bất cứ thứ gì quấy phá thì liền thở ra một hơi thỏa mãn. Woori leo lên chỗ nằm của anh và rên lên grừ grừ khi Wonwoo bắt đầu gãi dưới cằm nó.

"Bố có chút thất vọng với con đấy Woori à." - Anh thở dài, chuyển sang gãi sau tai Woori khiến tiếng grừ to và trầm hơn.

"Về việc con làm một đứa con gái mang thai như thế và giờ bố con cũng phải chịu trách nhiệm chung luôn này."

Woori cũng chỉ lờ hết những gì người ba đáng kính của nó nói. Một con mèo có thể làm gì hơn ngoài việc rền rĩ và hưởng thụ những đụng chạm đó đây chứ?

                                            🐱🐱

[Wonhui] Good things comes in twos like me and youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ