2

582 54 1
                                    

Một cái hợp đồng chết tiệt, Wonwoo xém chút nữa chửi thề thật lớn khi anh nhìn thấy một tập tài liệu không ngờ đến từ Junhui. Nhưng sự hiện diện của biên tập viên trong căn hộ đã khiến anh ngừng ngay việc đó lại dù nó cũng có thể hoàn thiện khi Wonwoo mở miệng chửi. Nhưng thay vì làm thế, anh chọn việc thở ra một cách đầy bất mãn và đôi môi mím lại thành một đường thẳng không bằng lòng.

"Em ổn không?" Biên tập viên của anh, Jeonghan, đang nhìn lên từ những trang bản thảo của Wonwoo mà anh đang đọc, vén lọn tóc vàng ra sau tai.

"Em ổn, em ổn", anh nhanh chóng nói với người anh lớn hơn. "Chỉ là tin nhắn từ họ hàng thôi. Bản thảo của em thế nào, hyung? Em đã sửa nó lại theo như anh gợi ý đó", anh cố chuyển hướng chủ đề quay lại công việc của mình

"Đến giờ vẫn ổn", Jeonghan đáp lại. "Anh thích cái cách mà em viết lại câu này. Tiếp cận được nhiều sắc thái hơn"

"Anh có nghĩ nhà xuất bản sẽ thông qua lần này không?" Anh hỏi. "Chúng ta đã lùi ngày phát hành quá nhiều và em mệt với việc sửa đi sửa lại rồi. Em sợ bị mất đi vị trí ban đầu và cảm nhận được nguyên nhân của những sự thay đổi này, hyung".

"Đừng lo lắng", chàng biên tập viên bình luận, anh gác chân này lên chân kia và giơ ngón cái lên tặng cho Wonwoo một cái like trấn an. "Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra dù là triệu năm nữa".

"Đó là lý do vì sao anh là biên tập viên đỉnh nhất" Jeonghan khúc khích

"Anh sẽ đọc nốt khi về đến nhà. Anh cần đi mua ít thịt bò ở siêu thị hoặc là chồng anh sẽ lại dỗi nữa cho mà coi". Anh nói, đứng dậy khỏi ghế sofa và cất tập bản thảo dày cộm vào trong túi. "Ba ngày, anh sẽ cho em biết nhà xuất bản nói gì, được không?".

"Được, hyung", Wonwoo trả lời. "Gửi lời chào đến Seungcheol-hyung dùm em. Hãy ăn tối cùng nhau khi cuốn sách của em được phát hành nhé".

"Chắc chắn rồi", người lớn hơn mỉm cười với anh và nhéo má khi anh tiễn anh ấy ra đến cửa. "Cứ nghỉ ngơi vài ngày đi và đừng lo lắng về bài viết. Em cần đi ra ngoài và tiếp xúc với đời sống xã hội đi em biết đấy".

Wonwoo đảo mắt khi nghe đến lời nhắc nhở nhẹ nhàng của chàng biên tập."yeah, yeah, anh luôn nói điều này mỗi khi em nộp bản thảo".

"Anh nghiêm túc đó", Jeonghan bĩu môi. "Hứa với anh rằng em sẽ đi ra ngoài và không ngồi một chỗ rồi lo lắng về việc này?" Anh đưa ngón út ra như thể họ là những đứa nhóc còn đi học đang hứa với nhau ở trong sân chơi vậy.

"Em hứa", anh móc ngón út của mình vào ngón út của Jeonghan và mở cửa ra. "Em sẽ ra ngoài và -oh".

"Wonwoo-ssi!"

Chúa ơi, anh kêu gào trong thâm tâm và nỗi sợ chạy khắp cơ thể và Jeonghan đang đứng trước mặt anh cũng phải dừng lại, nhìn Junhui từ đầu đến chân. Cả hai đều choáng váng với chàng trai cao lớn trong bộ suit đắt tiền đang đứng trước căn hộ của Wonwoo.

"Cậu có thời gian để đọc bản hợp đồng mà mình đưa chưa vậy?"

"Uh", Jeonghan lầm bầm. "Wonwoo, anh không biết phải hỏi như thế nào nhưng em đang bị ép ký với một nhà xuất bản khác à?"

[Wonhui] Good things comes in twos like me and youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ