Chương 13

179 14 1
                                    

Cậu nhìn mà đầu không ngừng đặt ra hàng loạt câu hỏi.Minh Tiêu vừa nhìn thấy anh thì lập tức chạy lại,đẩy Trúc Y ra ngoài rồi ôm lấy một bên tay Nhất Bác,cười nụ cười của một thiên thần khiến đám con trai xung quanh đỏ hết cả mặt

Minh Tiêu:Bác ca,cuối cùng cũng tìm thấy anh!

Vương Nhất Bác:À..hả...chào em...lâu rồi không gặp em thay đổi nhiều quá,xinh gái lên rất nhiều!

Minh Tiêu:/Vui/Anh cũng rất đẹp trai...Dạo này anh khỏe không?

Vương Nhất Bác:/Thân xác điêu tàn/Chắc khỏe....

Minh Tiêu:Caca..tối nay em mời anh đi ăn nha?Lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau mà?

Nhất Bác có hơi băn khoăn,đối mặt với người trước kia mình từng đem lòng thích,cậu hơi thiếu tự tin,ngoài ra cái người papa nào đó chắc gì đã cho cậu đi.Nghĩ đến anh không hiểu sao tự nhiên Nhất Bác nổi cả gai ốc,bèn lấy lí do bịa đặt

Vương Nhất Bác:Anh còn nhiều việc phải làm,hay là thôi,đành nào cũng gặp rồi,không cần phải màu mè thế đâu

Minh Tiêu:Em thật sự có chuyện quan trọng cần nói...anh đồng ý đi mà

Vương Nhất Bác:Vậy...vậy đợi anh gọi điện xin papa

Cậu lấy điện thoại gọi cho anh,nhưng gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy đầu bên kia nhấc máy

Vương Nhất Bác:"Lạ vậy?Không lẽ người đang bận sao?"

Minh Tiêu:Sao rồi anh?

Vương Nhất Bác:À...được rồi,hẹn em tan học ở cổng trường nha?"Thôi kệ,tối về xin sau cũng được"

Khó khăn lắm Minh Tiêu mới chịu về lớp,nhưng cô vừa mới đi một đám nam sinh đã vây quanh cậu,hỏi han đủ thứ với nhiều kiểu thái độ khác nhau.Nhất Bác cười,cậu đáp nhẹ một câu"Chỉ là bạn bè bình thường"

Tan học,Minh Tiêu đã chờ sẵn trước cổng,nhìn thấy cậu là vui vẻ chạy lại,kéo Nhất Bác đi chơi

Họ chơi ở công viên giải trí đến tận tối cô mới dẫn cậu đến một cửa hàng lớn,nhìn xịn xò không khác gì nhà hàng năm sao?Thấy thực đơn mà Nhất Bác tý nữa thì xỉu.Rẻ nhất cũng giá một trăm đô

Vương Nhất Bác:/nói nhỏ/Minh Tiêu,mình không đủ tiền đâu,nhân lúc người ta chưa mang đồ ăn ra hay mình chạy trước đi

Minh Tiêu chỉ khẽ cười:Anh không phải lo,em bây giờ không còn là một cô gái nghèo khổ trong cô nhi nữa,em đã nhận lại được gia đình,họ rất giàu có

Vương Nhất Bác:Vậy à?Chúc mừng nha!Còn cha mẹ anh thì.....

Minh Tiêu:Em biết chuyện gia đình anh rồi.Mà lúc nãy thấy anh gọi xin phép papa?Anh có người nhận nuôi hả?Họ có tốt với anh không?Nếu không thì chuyển....

Vương Nhất Bác:Không...cha mới rất tốt,người rất yêu thương anh

Minh Tiêu:Tiếc nhỉ?Em cứ tưởng chúng ta sẽ lại sống chung như lúc nhỏ chứ?.....Đúng rồi,em hẹn anh là muốn thổ lộ với anh một điều...thật ra...thật ra...em rất thích anh..anh đồng ý làm người yêu em nhé?

Tiêu Chiến lúc này thì thật không ổn chút nào,vì không thấy cậu về mà anh nổi cơn điên,đập phá bình lung tung,căn nhà phút chốc trở thành bãi chiến trường,người làm ai lấy sợ hãi,không ai dám nhúc nhích

Tiêu Chiến:Khốn kiếp!Vương Nhất Bác,tại sao giờ này còn chưa về?

Quản gia:Chắc cậu chủ nhỏ đi chơi với bạn...ngài bình tĩnh....

Tiêu Chiến:Con mẹ nó,vậy tôi là cái gì?Tôi là cái gì hả?

Anh ném nốt cái bình trong phòng rồi lên phòng,tay anh đã chảy một vệt máu dài.

Tâm trạng Nhất Bác lúc này khó tả cô cùng,cậu không biết là nên đồng ý hay không đồng ý nữa....Mười mấy năm qua,không một lúc nào Nhất Bác không nghĩ tới Minh Tiêu...nhưng rồi sự xuất hiện của anh đã phá tan vòng vây thương nhớ ấy,Tiêu Chiến đã trở thành ánh sáng riêng của đời cậu mất rồi.

Vương Nhất Bác:Xin lỗi...anh không thể đồng ý được..bây giờ anh đã có người trong tim rồi...Đó mới là người anh sẽ dành cả cuộc đời yêu thương




Baba,con yêu người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ