Chương 8

245 15 0
                                    

Anh ôm chặt cậu vào lòng,cằm tựa lên đầu cậu,tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng thể hiện sự yêu thương
Tiêu Chiến:Con hết giận papa chưa?
Vương Nhất Bác:Chưa!
Tiêu Chiến:Ơ...?
Nhất Bác thoát khỏi vòng tay Tiêu Chiến,chồm lên cắn vào cổ anh một cái rõ đau
Vương Nhất Bác:Con chỉ tạm thời tha lỗi cho papa thôi.Dù người có ngủ với cô ta đi chăng nữa cũng không được quay lại như xưa.Papa hứa đi!
Anh cười nhẹ rồi hôn lên trán cậu
Tiêu Chiến:Ta hứa!Mà con cũng phải đảm bảo với ta là không được có ý định ra ngoài ở trọ nữa cơ!
Cậu ôm lấy cơ thể to lớn của anh,gục đầu vào lồng ngực ấm áp ấy khẽ gật đầu.Hai người im lặng ôm nhau một lúc lâu,anh mới chợt nhớ ra điều gì đấy,anh giữ hai vai cậu lên phía trước cho đối diện với mặt mình,nghiêm nghị hỏi
Tiêu Chiến:Đứa hồi chiều con bảo là người yêu là thế nào?
Nhất Bác nhìn anh hiện rõ chữ ghen lên mặt,không nhịn được mà cười thành tiếng.Thấy anh có vẻ khó chịu,cậu nhéo má anh
Vương Nhất Bác:Người ghen hả,trời ơi,sao mặt papa nhìn ngố thế này?
Anh cầm tay cậu bỏ ra khỏi má mình
Tiêu Chiến:Trước hết,việc nhéo má chỉ có ta mới làm như vậy,thứ hai,TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TA MAU!
Vương Nhất Bác:Ưm...thật ra lúc đó con chỉ giỡn người thôi,con với cậu ấy đơn giản là mối quan hệ bạn bè.
Tiêu Chiến:Con dám nói dối hả?Nói dối này...
Anh chọt léc cậu,cậu cười ra cả nước mắt,vừa cười vừa xin anh dừng tay nhưng anh đang ức chế nên không tha cho cậu.Cậu đành sài bí kíp gia truyền,tuyệt chiêu giả khóc.Y rằng anh mắc lừa lần nữa.Thấy cậu khóc,anh bối rối luôn miệng  xin lỗi cậu
Tiêu Chiến:Papa xin lỗi,nín đi,tối nay ta chở con đi chơi,ở đây về tối đẹp lắm!
Cậu ti hí một mắt
Vương Nhất Bác:Thiệt hông?
Tiêu Chiến:Ừ,tối nay con thích đi đâu,chơi gì ta đều nghe hết!
Nhất Bác nín khóc hẳn,hôn má anh kêu"chụt"một cái.Anh sướng đến điên dại cả người,hai người đang ôm ôm ấp ấp nhau thì"Reng...reng.."điện thoại của anh kêu.Anh bắt máy
Tiêu Chiến:Alô?
Bà nội:Chiến Chiến hả?
Tiêu Chiến:Có chuyện gì thế bà nội?
Bà nội:Cứ phải có chuyện gì thì tôi mới gọi cho anh hả?
Tiêu Chiến:Vậy bà hỏi con có khỏe không chứ gì?Con vẫn ổn,tắt máy đây ạ!
Bà nội:Ấy,từ từ bình tĩnh,ta có chuyện muốn nói!
Tiêu Chiến:😑😑😑😑
Bà nội:Quyết định vậy nhé,tối con vác xác về,ok bye(cúp máy)
Tiêu Chiến:Ơ...ơ...
Vương Nhất Bác: Bà nội papa gọi hả?
Anh vứt điện thoại ra một góc,dựa đầu vào hõm cổ cậu
Tiêu Chiến:Ừ!Bà bảo có chuyện cần nói nên lát nữa ta phải về đó một chuyến.
Vương Nhất Bác:Hả?Vậy còn lời hứa đưa con đi chơi thì sao?
Tiêu Chiến:Để ta bù hôm khác ha?
Cậu như một đứa trẻ,đập đập chân xuống giường
Vương Nhất Bác:A...không chịu đâu..không chịu đâu..
Anh bế hẳn cậu ngồi lên đùi mình,cắn nhẹ lên tai cậu.
Tiêu Chiến:Hay là con theo ta về nhà nội nha,ở đó cũng vui lắm!
Vương Nhất Bác:Nhỡ..nhỡ..nội không   thích con thì sao?C..con sợ!
Tiêu Chiến:Yên tâm đi,nội nhây lắm và đặc biệt nội rất thích những người trẻ con như con!
Vương Nhất Bác:Con lớn rồi nha!
Tiêu Chiến:Ừ,lớn nhưng vẫn đáng yêu như trẻ lên ba!Con đi thay đồ đi!
Vương Nhất Bác:Con đâu có nhiều quần áo đẹp đâu,toàn mặc mấy cái cỡ nhỏ nhất của người mà?
Tiêu Chiến:Ta mua một tủ đồ mới cho con rồi đó,nhóc!
Vương Nhất Bác:Con yêu người nè!
Cậu định hôn vào má anh nhưng bị anh dùng tay chặn miệng lại khiến lòng cậu trào dâng nỗi hụt hẫng nhưng cậu vẫn cố không thể hiện nó ra ngoài
Vương Nhất Bác:N..người sao thế?
Tiêu Chiến:Hôn má chán rồi,papa muốn hôn ở đây!
Anh chỉ vào môi mình,cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm,nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt tựa thiên thần của cậu.Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.


Baba,con yêu người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ