Chương 1

831 28 2
                                    

Tiêu Chiến đang trên đường về,ngoài trời mưa tầm tã.Chiếc xe đột nhiên dừng lại khi anh phát hiện phía trước có người đang nằm ngất ở đó.Anh vốn không có ý quan tâm nhưng không hiểu sao chân anh cứ theo mách bảo mà đi xuống.Hiện trước mặt anh là một cậu nhóc tầm 18t khuôn mặt tựa một thiên thần
Tiêu Chiến:Này,nhóc không sao chứ?
Anh nâng cậu lên,như cảm nhận được hơi ấm,cậu ôm chặt anh,mơ hồ nói
Vương Nhất Bác:đừng...đừng...bỏ con....
Nói rồi cậu ngất lịm đi trên tay anh.Anh chẳng biết làm gì ngoài việc đưa cậu về nhà rồi gọi bác sĩ tới khám cho cậu
Cố Ngụy(bác sĩ riêng của Tiêu Chiến):Thằng nhóc không sao,chỉ bị cảm do ngấm nước mưa thôi.
Tiêu Chiến:xong rồi thì về đi!
Cố Ngụy:Không một lời cảm ơn hả?Mà mày bồ kết thằng nhóc này rồi đúng không?
Tiêu Chiến:Lý do?
Cố Ngụy:Quá rõ ràng rồi còn gì?Không phải mày ghét tiếp xúc với người khác sao?Đằng này lại ôm thằng nhóc,cho nó nằm trên giường của mình nữa trong khi chỉ cần ai động vào thôi mày đã cho bay xác!
Tiêu Chiến nhìn cậu đang hôn mê trên giường
Tiêu Chiến:Suy nghĩ vớ vẩn!Nó đang ốm mày không thấy sao?
Cố Ngụy:Híc tao ốm thì mày bỏ mặc,tổn thương quá😢
Tiêu Chiến:Thôi,cút đi!
Anh đá thẳng Cố Ngụy ra ngoài không thương tiếc.Xong xuôi,anh quay lại giường-chỗ cậu nằm,nhìn ngắm khuôn mặt của cậu.Anh không tự chủ được mà đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cậu
Tiêu Chiến:Dễ thương!
Cả đêm hôm ấy,cậu mê man,trong cơn mê,cậu luôn gọi ba,nước mắt cũng không ngừng rơi khiến anh bên cạnh vô cùng lo lắng,thức trắng đêm chăm cậu.Và đây cũng có lẽ là lần đầu tiên anh đối xử với người khác tận tình như vậy.
Sáng hôm sau,cậu lờ mờ tỉnh
Tiêu Chiến:Nhóc tỉnh rồi hả?
Vương Nhất Bác:Á....có con ma....
Tiêu Chiến:Nhìn kĩ đê,nhóc đã bao giờ thấy con ma nào đẹo trai như ta chưa?
Vương Nhất Bác:Sao..sao mắt chú thâm cuồng vậy?M..mà sao tôi lại ở đây?
Tiêu Chiến:Hôm qua gặp nhóc ngất xỉu trên đường,ta có lòng tốt đem về chăm sóc,không những không được cảm ơn mà còn bị coi là ma...híc..đau lòng quá!
Vương Nhất Bác:À...tôi..tôi xin lỗi..tôi không cố ý đâu..
Tiêu Chiến:Sao nhóc lại ngất trên đường vậy?Ba mẹ nhóc đâu?
Cậu cúi mặt không nói gì,ánh mắt có chút đượm buồn
Tiêu Chiến:Nếu nhóc không muốn nói thì thôi ta cũng không ép.Ta xuống lấy cháo cho nhóc nha.
Đoạn,anh định đi nhưng bị cậu nắm tay áo
Vương Nhất Bác:Thực ra tôi không có mẹ,tôi sống với ba,ba tôi vì ham mê cờ bạc dẫn đến việc nợ lần chồng chất,ba tôi bị bọn cho vay nặng lãi giết,nhà cũng bị họ cướp...
Nói đến đây nước mắt cậu không ngăn được mà tuôn ra
Tiêu Chiến: vậy giờ nhóc không có nhà để về đúng không?
Vương Nhất Bác:Ừm..
Tiêu Chiến :Hay nhóc cứ ở lại đây với ta,ta nhận nhóc là con nuôi?
Vương Nhất Bác:Híc...thật..thật không?
Tiêu Chiến:Mặt uy tín thế này còn không tin.Nếu đồng ý thì gọi là papa xem nào?
Vương Nhất Bác:Papa..híc..tại sao người lại tốt bụng như vậy?
Tiêu Chiến:Ta sinh ra bản chất đã thế rồi,đừng khen làm ta ngại.
Vương Nhất Bác:Papa,người mắc bệnh tự luyến cấp SOS ạ?Mà papa người bao nhiêu tuổi rồi?
Tiêu Chiến: Trẻ lắm,mới 33t thôi!
Vương Nhất Bác:con 17t.Hơn nhau 16t lun?
Tiêu Chiến:Thì mới nhận con là con.Mau xuống ăn cơm nào!
Vương Nhất Bác:papa cứ ăn đi,con mệt lắm không đi nổi đâu!
Anh bế xốc cậu lên. Cậu đỏ mặt
Vương Nhất Bác:Papa người làm gì thế?
Tiêu Chiến:Không phải con nói chân không đi nổi sao?Vậy ta bế con!
Trong quá trình đi xuống,cậu nhìn anh không chán mắt,cậu đã ấn tượng với vẻ đẹp này của anh ngay từ lúc mới gặp
Tiêu Chiến:Mặt ta dính gì hả?
Vương Nhất Bác:Papa,đã có ai nói papa đẹp trai chưa?

Baba,con yêu người!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ