Gác bút lại ở nơi nó thuộc về sau một hồi viết rồi lại xóa trên trang giấy đã sớm bị nhàu đi, Minh Huy gục đầu, nhắm hờ mắt để lôi mình thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn bấy giờ. Một bài nhạc hỗn tạp viết bằng những cảm xúc điên loạn nhất thời của mình, anh thoáng nhìn lại rồi chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Đúng là chỉ có con chữ mới giúp anh giải tỏa những cảm xúc chất chồng bên trong mình. Những thứ mà nếu không viết ra, anh sợ lời nói sẽ không đủ để giúp mình bộc phát hết được những tâm tư. Những điều mà nếu không viết thành, anh sợ mỗi ngày nó lại dày thêm một khoảng và cho đến một lúc nào đó khi chính anh cũng không chứa đựng được nổi nữa rồi.
Minh Huy luôn cảm thấy may mắn khi mình có âm nhạc, người duy nhất không bao giờ chối bỏ anh. Mà dẫu có muốn bỏ cũng không cách nào thoát được, bởi chính nó bộc phát từ con người anh và chính anh là người làm chủ được nó. Thực chất không chỉ có âm nhạc mà mọi thứ anh có được hiện tại đều chắt chiu như thế. Hãy đừng đi tìm chúng và cũng đừng để chúng tìm đến ta. Tốt nhất hãy để chúng bộc phát từ chính con người mình và làm chủ nó ở mọi khoảnh khắc trong cuộc sống này. Vậy nên đừng hỏi vì sao anh luôn là điều gì đó khác biệt giữa muôn người trên thế gian này! Vì đơn giản những thứ mà Minh Huy có được đều hiện thành từ con người của chính anh.
Nhoẻn miệng cười và thở dài một cái, Minh Huy đặt tờ giấy nhàu nát ghi những lyrics tạm bợ kia vào một xó cùng với những tờ giấy đã nhàu nhĩ khác. Một góc tối với vài chục tờ giấy đã cũ khác nhau cùng những lời ca không biết bao giờ được bước ra ánh sáng. Mà nằm đó mãi thì cũng chẳng sao, ít ra nó cũng có giá trị là những cảm xúc thật nhất của anh trong một khoảnh khắc nào đó.
Đứng dậy vươn vai một vài cái, Minh Huy bước qua cầm lấy điện thoại bên ngăn bàn đã được bật chế độ im lặng từ lúc anh bắt đầu ngồi vào làm việc đến giờ. Thông báo đẩy hiện thị trên màn hình khiến Minh Huy có chút sững sờ. Cuộc gọi nhỡ của Hoàng Khoa từ số điện thoại chính, zalo và cả tài khoản messenger phủ lấp cả màn hình. Cuộc gọi đầu tiên đầu tiên bị nhỡ là cách đây hơn hai tiếng trước và lần gần nhất cậu gọi đến chỉ mới được bốn phút mà thôi.
Chắc phải là chuyện gì đó gấp lắm nên cậu mới gọi nhiều đến như vậy, Minh Huy chợt nghĩ rồi lập tức nhấn gọi lại cho Hoàng Khoa. Vài hồi chuông ngân dài vẫn chưa nhận được sự hồi đáp, anh sốt ruột và không ngừng lẩm nhẩm bảo cậu "bắt máy đi". Nhưng Minh Huy gọi lại thực chất chỉ để xác minh vấn đề chứ anh cũng đã ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.
- Wy, chán sống quá! Tao mệt lắm, Wy à!
Đó, anh nói có sai đâu. Bao lần cậu gọi đến với tầng suất nhiều như thế, anh biết ngay là có chuyện mà. Chẳng thể trách được, bên nhau hơn mười năm nên lẽ nào anh còn lạ với con người của Hoàng Khoa đâu chứ! Nhạy cảm với dư luận vốn là khuyết điểm của người nghệ sĩ mà cậu mãi chẳng thể khắc phục được. Nhưng có lẽ chẳng phải là riêng cậu, Minh Huy nghĩ mọi người trong nghề hay bất cứ ai cũng đều như thế, kể cả anh cũng vậy. Thực tế người ta luôn khuyên nhủ nhau hãy bỏ ngoài tai những lời nói đó hay bơ đi mà sống. Nhưng thờ ơ thế nào được khi nó cứ như hiện hữu trước mắt ta và là một điều gì đó không thể chối cãi. Khuyên nhủ người khác, miệng nói thì rất dễ nhưng bản thân người nói đều chung quy cũng chẳng thể làm được. Hệt như những nỗi đau, những vết cắt trong lòng chúng ta. Kì thực, nỗi đau vốn dĩ vẫn luôn còn đó, chỉ là nhớ hay quên. Sự yếu đuối của một con người cũng thế, trong chúng ta chẳng có ai là hoàn toàn mãnh mẽ cả. Chỉ là ta có can đảm bộc lộ mặt trái của những nụ cười ra trước xã hội này hay không.
![](https://img.wattpad.com/cover/298192797-288-k637323.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[WyRik] HƯỚNG DƯƠNG
Cerita PendekTên truyện: Hướng Dương Nhân vật: Minh Huy & Hoàng Khoa (Wowy và Karik) Thể loại: không phân loại Tác giả: Hạ An Tình trạng: Hoàn thành " Nếu như trên đường đi có lắm lúc gặp trắc trở, đó chỉ là chi tiết ông Trời muốn em bất ngờ "