23

1.9K 93 18
                                    

Bạn mở của vào thẳng phòng Jin, ngồi trước bàn làm việc nhìn chằm chằm con người đang đọc tài liệu nào đó. 

- Anh biết anh đẹp trai, không cần nhìn chằm chằm như vậy đâu 

- Anh... 

Bạn nói giữa chừng thì dừng lại, thật khó để nói chuyện với ai đó về vấn đề nhạy cảm này mà. Anh vẫn kiên nhẫn ngồi chờ bạn nói 

- Anh học lại một năm?

- Hỏi ai đó?

- Yoo... anh không cần biết, trả lời em đi 

- Uhm

- Vì em?

- Em tự đề cao bản thân quá, là vì bản thân anh 

- Nói dối, anh học giỏi như vậy không lý nào lại học lại một năm. Anh cho là em ngốc à?

- Uhm. 

- Jinnnnnn

- Hửm?

- Anh nghiêm túc xíu đi. Nói thật đi mà, vì em?

Anh thở dài một hơi, vẫn không hiểu sao bạn lại cố chấp với vấn đề này như vậy 

- Uhm 

- Thì ra anh thích em lâu như vậy rồi? 

- Em từng bảo sẽ chuyển qua nhà anh nhưng hình như giờ vẫn chưa chuyển?

Anh đánh trống lãng, bạn cũng không cố gặng hỏi nữa mà hùa theo anh 

- Em đổi ý rồi. 

- Không cho, chuyển qua sống với anh.

- Chúng ta chỉ mới là người yêu. Vợ chồng thì mới sống với nhau nha 

- Em không ngại mai chúng ta cùng ra cục dân chính lĩnh giấy 

Bạn lườm anh rồi chạy ra ngoài, mỗi lần nói chuyện với Jin đều như vậy, bạn không nói lại anh. 

Nhưng hình như còn người không biết liêm sỉ nào đó đã quyết tâm ở cùng bạn. Bạn vừa đi làm về anh đã ngồi chễm chệ trên ghế sopha nơi phòng khách

- Vào nhà đi, sao đứng như trời trồng ở đó? 

Anh nói cứ như anh chính là chủ nhà này 

- Đây là nhà của em đó

- Nhà của em sớm muộn cũng là nhà của anh thôi 

-_- 

Thôi bạn cũng không chấp nhất anh - đồ trẻ con. Bạn mệt mỏi ngồi xuống kế bên anh rồi chui vào lòng anh mà dụi dụi đầu như chú mèo cầu chủ cưng nựng. 

( Au: Mới nãy còn đôi co với người ta, bánh tráng lật còn chậm hơn cô )

- Mệt lắm sao?

Jin ôm bạn lại xoa xoa đầu 

- Uhm, có nhiều ngày làm em chán nản đến mức chẳng muốn làm gì 

- Cuối tuần em có muốn đi đâu thư giãn với anh, anh sẽ giúp em xin nghỉ 

Jin đau lòng gác cằm lên đầu bạn tay vẫn ôm chặt lấy cục bông nhà mình 

- Em muốn đi biển

- Uhm, anh đưa em đi 

______________________________

Bây giờ bạn đan đứng ở bãi cát, xung quanh vắng lặng đến lạ. Chỉ còn tiếng gió rì rầm, tiếng biền xì xào. Thật yên bình 

- Anh có biết vì sao em lại muốn ra biển không?

- Vì sao?

- Vì biển sẽ lắng nghe tiếng lòng của em, vì biển mang một màu xanh ngắt, vì biển luôn có những cơn sóng xô vào bờ như một quy luật tự nhiên.

Dừng một chút bạn lại nói tiếp 

- Dù có chuyện gì, dù như thế nào sóng biển vẫn luôn vỗ vào bờ. Cũng như anh, dù như thế nào vẫn tìm được em, vẫn luôn yêu em tựa như thuở ban sơ 

- Sao... chẳng lẽ... em   

Jin bất ngờ nhìn bạn 

- Jin, em có thể quên một đoạn thời gian nhưng làm sao quên cả đời được anh trai nhỏ bé của em 

- Cảm ơn, vì em đã nhớ lại 

Jin ôm bạn vào lòng đầu tựa lên vai bạn, anh khóc rồi. Quả nhiên, đàn ông họ chỉ thực sự khóc vì người mình yêu 

- Em hi vọng tình yêu của chúng ta sẽ tồn tại vĩnh hằng như trăm con sóng đó vẫn muôn đời vỗ vào bờ 

- Dù kiếp nay hay kiếp sau, dù ở nơi đây hay thế giới nào đó. Anh vẫn luôn tìm em, cô bé 

- Nếu em không nhớ lại thì sao?

Bạn ôm hai má anh xoa xoa 

- Anh không cần em nhớ ra, anh chỉ cần em. Không phải vì em là cô bé ngày xưa, hay vì em là cô bác sĩ hiện tại. Chỉ vì đó là em thôi 

Bạn im lặng nhìn anh 

- Kim Seokjin, em ghét anh nhưng biết sao được... ghét của nào trời trao của đó 

Hai người tựa trán vào nhau nhẹ cười

Hoàng hôn dần lặn xuống phía chân trời kia, tiếng sóng vẫn vỗ rì rào. Như một quy luật tự nhiên, Mặt Trời sẽ lặn cuối ngày mọc đầu ngày, sóng biếc vẫn mãi vỗ vào bờ. Tình yêu của họ cũng vậy, dù có ra sao vẫn sẽ tìm được nhau, dù như thế nào vẫn sẽ yêu nhau. 

Có những tình yêu không cần quá nhiều sóng gió, chỉ là những lúc cùng nhau trải qua cuộc sống bình thường mà dần trở nên mặn nồng. Cứ bình yên như vậy cũng thật tốt 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cảm ơn, vì đã trở thành một mảnh ghép trong cuộc đời của nhau 

- Kim Seokjin, em yêu anh 


___________________________________

Hong 

17/01/2022

The End 

__________________________________

Cảm ơn mn đã luôn đồng hành cùng mình, mình nghĩ kết thúc nhẹ nhàng ngọt ngào vậy thôi là quá đủ để xoa dịu nhau trước cuộc sống đầy bề bồn ngoài kia 

Hi vọng trong suốt bộ truyện này mn sẽ luôn vui vui vẻ vẻ mà đọc ^_^

P/s: Phần sóng trong truyện tui lấy ý tưởng từ bài "Sóng" của Xuân Quỳnh luôn, bài mới ra đề thi THPTQG đó. Bài thơ nói về tình yêu rất hay luôn, mn có thể tìm hiểu đọc phần phân tích thử 

Kim SeokJin, Tôi Ghét CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ