Chương 3

512 34 0
                                    

Edit by Kim Ngô

Sau khi Izayoi qua đời, thái độ của hạ nhân đối với Inuyasha càng xấc xược, thường xuyên quên mang cơm cho cậu. Inuyasha không tức giận như kiếp trước, cậu biết đây là lúc nên rời đi, không thì cậu sẽ bị những người này bán cho yêu quái.

Cậu chuẩn bị hành lý, đem trâm cài tóc của mẫu thân thường mang để vào bọc quần áo nhỏ bé, dưới ánh trăng lén lút rời đi.

Thân thể cậu còn quá nhỏ, cơ thể lại mang dòng máu của Inu no Taishou, nếu đi qua rừng rậm chẳng khác gì dê vào miệng cọp, nếu đi chợ phiên của nhân loại thì cũng cực kỳ nguy hiểm.

Inuyasha không biết nên đi hướng nào, cậu mờ mịt nhìn cảnh vật trước mắt, người yêu thương cậu đều đã mất, cậu không còn nơi để ẩn nấp.

Rất ít yêu quái vô cớ tiến vào địa phận của nhân loại, hơn nữa phần lớn thôn dân sẽ có phép trừ yêu bảo vệ, Inuyasha chỉ có thể đi đường lớn, đến thị trấn đông đúc phía trước, nơi đó ít có pháp sư và yêu quái. Để không bị loài người phát hiện, cậu chỉ có thể dựa vào bức tường trong hẻm nhỏ để nghỉ ngơi.

Cậu dựa tường, ngây người nhìn vầng sáng của ánh trăng, cậu phát hiện. Đã trải qua một kiếp, sinh ly tử biệt trước mặt cậu chỉ như một con kiến. Nhưng cậu lại cô đơn một mình, chẳng biết đi nơi nào.

Cả đêm trốn chạy, thân thể nhỏ bé đã rất mệt mỏi, chỉ chốc lát đã liền ngủ thiếp đi.

Hôm sau, Inuyasha bị một người đánh thức, cậu mơ hồ mở mắt ra, trừng mắt xem đám người vây quanh cậu, cậu bị bọn người đó trói lại.

"Hắn là con của yêu quái!" Một người đàn bà the thé nói.

"Nhưng hắn nhỏ như vậy... Sẽ không có uy hiếp gì" Tiểu cô nương bênh cạnh mở miệng.

"Nuôi ong tay áo*" Một người trung niên nghiêm mặt nhắc nhở.

[*Dưỡng hổ vi hoạn: bao che dung dưỡng, lơ là kẻ xấu, nhất định sẽ có ngày lãnh lấy hậu quả tai hại do kẻ xấu đó gây ra.]

"Nhưng con không nói phải nuôi... Tộc trưởng, thả hắn đi!" Tiểu cô nương tiếp tục vì Inuyasha cầu tình, nội tâm trẻ con vẫn rất mềm yếu.

Đoàn người tranh cãi rùm beng, giết hay thả tranh luận không ngớt, đấu tranh để thả đi Inuyasha là một tiểu cô nương.

"Hắn nhỏ như vậy, vừa đáng thương..." Vừa đáng yêu. Tiểu cô nương đem nửa câu sau nuốt vào bụng.

Inuyasha nhìn chằm chằm khuôn mặt mất kiên nhẫn của tộc trường, muốn tìm một lối thoát, cậu cảm giác cái mạng nhỏ này đang ngàn cân treo sợi tóc.

Cậu suy nghĩ, đời trước, hạ nhân trong cung đều coi thường cậu, sự sợ hãi đối với nhân loại còn nhiều hơn so với yêu quái, cho nên cũng chưa trải qua sự việc này.

Inuyasha bất đắc dĩ, kinh nghiệm lúc trước hoàn toàn vô dụng ở thời khắc này. E rằng phải bỏ mạng ở đây, nhưng trước khi chết cậu muốn gặp lại Kikyo, Kaede, Kagome, Shippo, Miroku, Sango... tạm thời có thêm Sesshoumaru!

Inuyasha đang miên mang suy nghĩ, mọi người tựa như đã thảo luận xong. Hai người đàn ông to lớn đem Inuyasha trói vào một cây cột, sau đó mỗi người khiêng một đầu, hướng sân đi tới.

[SessInu] Sống lại thay đổi thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ