Hướng dương và bông hoa nhỏ của hắn

490 63 17
                                    

Chính văn.

"Tôi là Abeno Haruitsuki, chủ nhân của Mononokean. Hỡi cửa Ẩn thế!"

Hắn vừa dứt lời, một cánh cửa khổng lồ hiện ra trên tường cùng với làn khói mờ ảo. Trên cánh cửa to lớn ấy là hình của hai chú khuyển yêu to lớn canh gác Ẩn thế.

"Mời ngài vào, Sakurai-donno." Hắn mỉm cười như mọi khi với vị khách hàng yêu quái của mình.

Như mọi ngày, hôm nay, chủ nhân của Mononokean và người trợ lí của ngài ấy vẫn đi làm việc. Và vị khách lần này của họ là một nàng mèo.

Nàng tên là Sakurai. Trước đây, nàng từng là một cô mèo tam thể. Nàng rất yêu chủ nhân của mình. Nàng ấy rất muốn về Ẩn thế nhưng vì mất đi chiếc vòng cổ mà người chủ quá cố vậy nên đã tìm đến Mononokean để xin giúp đỡ.

"A, thật cảm ơn Abeno-donno! Và cả Ashiya-donno nữa!" Nàng cúi đầu, mỉm cười.

"Không cần cảm ơn chúng tôi đâu. Đây là việc mà Mononokean nên làm mà." Hắn vẫn giữ nụ cười ấy trên môi.

"Vâng, đúng vậy đấy!" Em đứng bên cạnh hắn cất lời.

Nghe thế, nàng mèo nhẹ nhàng lắc đầu "Không, không. Thực sự rất cảm ơn Ashiya-donno giúp tôi tìm lại được chiếc vòng cổ này của mình." Nàng mỉm cười "Thật sự nếu như không tìm được nó, có lẽ tôi sẽ hối hận cả đời mất!"

"Không có gì, chỉ là mấy việc tìm đồ thì tôi giỏi lắm đấy." Em cười, "Có phải chiếc vòng cổ này rất quan trọng với cô không?"

"Vâng, đúng là vậy." Nàng nói, "Đó là do vị chủ nhân của tôi đã tặng. Nó là kỉ niệm duy nhất tồn tại giữa tôi và cô ấy hiện giờ......"

Vừa nói, nàng vừa nhìn vào chiếc vòng cổ, bất giác mỉm cười. Nàng yêu chiếc vòng cổ này hơn bất cứ thứ gì. Ừ thì, nàng cũng yêu mấy món quà khác mà cô chủ tặng cho mình, nhưng mà chiếc vòng cổ này có lẽ đặc biệt hơn một chút, ừm, chỉ một chút mà thôi.

Nhìn thấy người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, biểu cảm như "nếu-em-có-gan-nói-thêm-chuyện-nữa-thì-tôi-sẽ-xử-lí-em" mà khủng bố bản thân mình, em quả thật không biết phải bày vẻ mặt gì với con người này. Thở dài, đành đưa mắt nhìn qua người nọ, biểu lộ mình sai rồi, lần sau sẽ không dám tái phạm nữa, nhưng mà lần sau nữa thì không chắc nha.

Nhận thấy sự khác thường từ vị chủ nhân của Mononokean, nàng mèo hơi có chút hoảng hốt.

"A, thật xin lỗi, Abeno-donno." Nàng cúi đầu "Thật xin lỗi vì cứ kéo dài thời gian. Tôi biết ngài rất bận nhưng lại kéo dài thời gian như vậy. Thật sự rất xin lỗi."

Nhận ra mình đã làm vị khách lo sợ, hắn thu lại ánh nhìn về phía tên nhóc năm tuổi kia, cười đáp lại vị khách của mình:

"Không phải lỗi của cô đâu, Sakurai-donno." Nói rồi, hắn tiếp lời, "Chỉ là do tên ngốc năm tuổi nào đó cứ thích mang lại cho tôi thêm công việc thôi."

"Này! Cậu đang nói tớ à!?"

Em cáu. Cái tên này, dám nói em là trẻ năm tuổi. Hắn mới năm tuổi! Cả nhà hắn mới năm tuổi! Thật khiến em tức chết mà. Không phải là em đang phục vụ khách hàng một cách tận tình giúp hắn hay sao? Hắn kiệm lời như thế, em giúp hắn chuyện này là quá tốt rồi còn gì. Chẳng lẽ hắn cứ như có như không tiễn khách mà không nói câu nào? Hừ hừ, nhớ đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

[FnM] [AbeAshi] Hướng dương và bông hoa nhỏ của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ