HEART, MIND AND SOUL

140 10 0
                                    




Mùa đông thành phố Hà Nội, Việt Nam
Một buổi tối lạnh lẽo, có hai cô gái đan tay nhau cùng mỉm cười. Tuy trời lạnh nhưng nụ cười họ dành cho nhau thật ấm áp. Đối với những người yêu nhau, việc đi giữa trời lạnh như thế thật hạnh phúc
- Thúy Ngân à. Em có thấy lạnh không?
Khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, cô nàng có đôi mắt tròn xoe và mái tóc đen nhẹ đáp
- Có chị ở bên cạnh, thì lạnh cũng biến thành ấm thôi
Cả hai nở một nụ cười tươi rói rồi lại tiếp tục tay trong tay đi trên con đường đầy tuyết.
Tuyết rơi rồi, Thúy Ngân
- Lan Ngọc, chúng ta sẽ đi đâu?
- Đi đến nơi chỉ có hai ta biết
Cô gái tóc nâu tên Lan Ngọc trả lời. Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Huỳnh Thúy Ngân là người yêu của nhau.Vụ việc cô diễn nổi tiếng Lan Ngọc có tình yêu đồng giới với một cô gái. Điều này hầu như không ai là không biết đến. Cũng từ đó, Ninh Dương Lan Ngọc không còn nổi tiếng như trước, lượng fan hâm mộ cũng dần dần ít đi. Và Lan Ngọc đã chọn từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, sống một cuộc sống yên ổn với người mà cô yêu.
Chị thà chọn mang lại niềm vui cho một mình em, còn hơn đứng trên sân khấu mang lại niềm vui cho mọi người, để rồi chúng ta lại không hạnh phúc với nhau !
Lan Ngọc và Thúy Ngân đi đến công viên giải trí. Cũng đã sắp khuya rồi, thời gian này chính là lúc mọi người chuẩn bị về nhà. Công viên chỉ còn lác đác vài người.
- Ngọc. Chúng ta chơi cái đó nhé !
Thúy Ngân phấn khích chỉ lên chiếc đu quay đầy màu sắc rực rỡ cười tít cả mắt như trẻ nhỏ lần đầu được bố mẹ dẫn vào công viên vậy
- Được rồi. Em cứ chơi đi, chị sẽ đứng dưới này chụp hình cho em, chịu không?
Cầm chiếc máy ảnh nhỏ trong tay chìa ra trước mắt cô người yêu bé nhỏ. Đó là món quà sinh nhật của Thúy Ngân tặng cho Lan Ngọc
- Ok luôn. Lan Ngọc là tuyệt nhất
Thúy Ngân lật đật leo lên chiếc đu quay con thỏ màu hồng xinh xắn. Chiếc đu quay quay vòng, khiến cho mái tóc dài đen kia bay bay trông Thúy Ngân rất đáng yêu. Lan Ngọc vội vàng chụp lại khoảnh khắc đó, rồi mỉm cười thật tươi.
Thúy Ngân à, em thật đẹp
- Ngọc, cõng em có được không?
Chơi đu quay chán rồi, Thúy Ngân lại bắt Lan Ngọc cõng, cô bé thật trẻ con và nghịch ngợm nhưng có phần đáng yêu khi nhìn điệu bộ nũng nịu của Thúy Ngân dành cho chị người yêu
- Được thôi. Leo lên nào
Lan Ngọc cõng Thúy Ngân đi vòng quanh công viên. Tuy trời đã tối nhưng vẫn còn ít người qua lại. Họ xì xầm bàn tán về Lan Ngọc và người yêu cô. Nhưng Lan Ngọc không quan tâm và cứ giữ thật chặt cô người yêu trên lưng
- Chị có cảm thấy hối tiếc vì yêu em không?
- Không bao giờ. Yêu em là một quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay của chị. Còn nếu nó sai, thì chị không hy vọng nó đúng nữa đâu, Ngân à
Lan Ngọc cứ thế đi tiếp, đi tiếp. Cho đến khi Thúy Ngân gục đầu trên vai mình, hơi thở đều nhè nhẹ của Thúy Ngân khiến Lan Ngọc nhận ra rằng, thì ra đứa trẻ của cô đang say ngủ. Đi đến một nơi nọ, là lạ nhưng thật thân quen. Nơi đây lạnh lẽo và tối tăm lắm. Lan Ngọc vẫn cứ cõng Thúy Ngân trên vai mà bước từng bước chậm rãi. Bỗng dưng đến một ngôi mộ có khắc chữ : LÊ HUỲNH THÚY NGÂN. Lan Ngọc chợt bừng tỉnh. Cô quay lại tìm kiếm người mà nãy giờ đã cõng trên lưng nhưng không có. Lan Ngọc cuống lên, một hồi sau thì cô mới nhận ra. Phải rồi, Thúy Ngân bé nhỏ của cô đã đi rồi. Mọi thứ đã diễn ra đều cho một mình Ninh Dương Lan Ngọc tự huyễn hoặc Lê Huỳnh Thúy Ngân vẫn còn bên cô mà thôi. Hoá ra ánh mắt của mọi người nhìn cô là kỳ quặc, vì cô đã nói chuyện một mình quãng đường từ đường phố, đến công viên, thậm chí đến đây. Cô đã luôn nghĩ Thúy Ngân vẫn còn luôn bên cạnh, vẫn luôn cười nói rộn ràng bên tai, vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của cô. Trong phút chốc cô đã không nghĩ đến một sự thật đau đớn. Là Thúy Ngân đã bỏ cô đi rồi
Tại sao? Tại sao em lại bỏ chị lại một mình vậy Ngân?
Lan Ngọc khuỵu xuống, ôm chặt lấy bức ảnh của Thúy Ngân mà khóc. Khóc cho vơi đi mọi niềm đau mà cô đang gánh, khóc cho vơi đi nỗi mất mát lớn nhất trong cuộc đời cô. Khóc cho sự hối hận, khóc cho tình yêu duy nhất của cuộc đời cô. Cô khóc, khóc cho đến khi không còn sức lực nữa, trời lạnh lẽo, nước mắt của cô cũng lạnh. Lan Ngọc dần dần thiếp đi bên cạnh Thúy Ngân. Một cảnh tượng buồn đã xảy ra
Thúy Ngân chờ chị nhé. Chị đến với em rồi đây. Chị yêu em

"Tình yêu đôi khi là sự cố chấp. Cố chấp người luôn bên tôi, cố chấp ngườiluôn cạnh tôi, cố chấp không tin vào sự thật trước mắt. Và rồi đau đớn nhất lànhận ra, người đã không ở đây, không bên cạnh tôi nữa rồi"

When the rain starts falling
You are here with me
Through the night you are all I see
But as I come closer
You would disappear
So I know that you were never really here
On Rainy Days - English version
Sad Ending...

[Ngọc Ngân] [Series] NGƯỢC TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ