CƠN MƯA

234 23 0
                                    

- Chị yêu Ngân lắm sao?
- Yêu chứ, nhiều lắm luôn ý.
- Nhiều tới đâu lận.
- Giống như những cơn mưa này nè, mỗi hạt mưa là mỗi tình cảm của chị dành cho Ngân. Ngân không thể đếm các hạt mưa đâu, cũng giống như tình cảm của chị vậy, đếm đến đâu cũng không hết.
Bên ngoài, trời đang mưa tầm tã, những hạt mưa rơi xuống, khẽ tạo lên vài tiếng lộp bộp trên mái hiên nhà. Vài giọt lại rơi xuống những mầm cây non, rồi theo những chiếc lá mà nhẹ nhàng rơi xuống đất. Gió thổi từng cơn khiến chiếc chuông gió cứ lắc lư liên hồi. Gió thổi như vậy, mưa lạnh như vậy, nhưng căn nhà lại được bao bọc bởi một sự ấm áp lạ thường. Trong căn nhà ấy, duy nhất có 2 mĩ nhân tuyệt hảo. Họ ngồi bên nhau, một mĩ nhân với đôi mắt màu hổ phách, mái tóc nâu sáng đang ngồi trên ghế sofa. Những hạt mưa đẹp như thế nhưng ánh mắt em lại nhìn xuống đùi mình, nơi một mỹ nhân khác đang nằm. Mĩ nhân này với đôi mắt nâu hiền, mái tóc cũng màu nâu nhưng có phần sậm hơn.
- Sao Ngân thích mưa thế? - Chị hướng mắt lên nhìn em.
- Vậy thế chị có thích không?
- Dạ thích chứ!
- Đấy. Đấy là lý do đấy, chị thích thì Ngân cũng thích, hiểu chưa bảo bối. - Em mỉm cười ôn nhu, tay nắm nhẹ đầu mũi Lan Ngọc. Chỉ một cử chỉ nhỏ của nàng cũng đủ làm lan tỏa mùi hương hoa thơm ngát của em
- Đồ đáng ghét, chỉ biết nịnh thôi. - Chị cười thích thú, tay đưa lên áp sát cổ em kéo em về phía mình.
Cả hai trao cho nhau nụ hôn say đắm. Đây không phải là nụ hôn đầu, nhưng hương vị của nó lại làm người ta vấn vương đến lạ. Ở thành phố khắc nghiệt này, muốn tìm kiếm một tình yêu nhẹ nhàng như chị và em quả là không dễ chút nào.
- Mai này ai trong chúng ta sẽ chết trước nhỉ?
- Này, ăn nói linh tinh gì đấy! - Em nhìn chị. Khi những cơn mưa đổ xuống, chị lúc nào cũng suy nghĩ xa xăm, suy nghĩ đến viễn tưởng sau này. Lúc thì chị hỏi kết hôn sẽ như thế nào, lúc thì hỏi có con liệu sẽ ra sao. Em không nghề nghĩ rằng hôm nay chị hỏi đến câu này.
- Chỉ là chị thắc mắc thôi. Chắc là chị đấy. - Chị to mắt nhìn em, cứ như con mèo nhỏ nằm trong lòng chủ.
- Hâm. Là Ngân đấy tiểu bảo bối. - Ánh mắt hổ phách nhẹ nhàng nhìn chị. Em chỉ hướng ánh mắt này cho duy nhất một mình chị thôi.
- Sao Ngân chắc chắn thế. - Chị tỏ vẻ lo lắng, ngồi bật dậy ngồi đối diện với em.
- Ngân chỉ nói vậy thôi, chứ không có gì đâu mà chắc chắn. - Em nhìn vào vẻ mặt buồn rầu của chị, vẻ mặt khiến em vô thức buồn theo. Em kéo chị vào lòng, ôm thật chặt.
- Dù có chuyện gì cũng không được bỏ chị một mình đấy! - Chị ngã vào lòng em, toàn thân dựa hoàn toàn vào thân thể vững chắc này. Lan Ngọc vòng tay sang vòng eo chuẩn siêu mẫu của Thúy Ngân, siết thật chặt.
- Ai mà nỡ bỏ tiểu bảo bối này chứ. Bên cạnh chị suốt đời luôn Không cho chị cơ hội thoát khỏi Ngân đâu. - Em xoa đầu chị, khiến mái tóc có phần hơi rối.
---------
Tiếng đồng hồ reo lên làm cho giấc ngủ ngon cả cả hai bị cắt quãng. Lan Ngọc mở mắt, với tay cao trên đầu em để tắt tiếng đồng hồ. Thúy Ngân em cũng vì cái tiếng khó chịu ấy mà chau mày, mắt vẫn nhắm. Em vội kéo chiếc mềm trắng cao qua đầu, trắng đi ánh đèn mà chị đã mở.
- Bé cưng của chị, dậy đi. - Lời nói ngọt ngào của chị vang lên tai em, khiến em mỉm cười.
- Không dậy luôn hả?
Chị hôn nhẹ lên má em, một cái, hai cái, ba cái, nhưng mà sao cái con người ấy vẫn chưa chịu dậy nữa. Chị ghé môi, chuẩn bị dán thêm một nụ hôn chủ quyền lên má em thì "chụt". Em quay người sang, hai đôi môi đỏ hồng cứ thế mà chạm nhau. Chị đứng hình, khuôn mặt ửng đỏ vì bất ngờ. Mới sáng sớm mà em làm cái gì thế này. Đôi mắt nâu của chị nhìn em - người đang mỉm cười thích thú.
- Ngân dậy lâu rồi, muốn trêu chị thôi, hí hí. - Em hí ha hí hửng, ôm eo Lan Ngọc kéo chị nằm lại xuống giường.
- Mới sáng sớm.... kệ Ngân chị thay đồ đi học đây. À Ngân cũng đi lấy giấy khám sức khỏe đi nha. Hôm nay có kết quả rồi đấy. Lấy đi rồi chiều mình đi xem phim. - Cô nháy mắt đáng yêu rồi bước ra khỏi phòng.
Em ôn nhu mỉm cười nhìn bóng lưng chị khuất sau cánh cửa. Trong lòng tự hỏi, nếu khoảng khắc hạnh phúc này kéo dài đến mãi mãi thì tốt quá. Em chỉ cần chị, Lê Huỳnh Thúy Ngân chỉ cần Ninh Dương Lan Ngọc thôi là đủ rồi.
-----------------
- Bác sĩ tôi đến lấy giấy báo sức khỏe. - Em mỉm cười, tâm trạng em hôm nay tốt lắm. Ngồi kế em là một người nữa, cũng họ Lê. Người này cũng bất giác vui lây theo tâm trạng của em.
- Vâng tờ đầu tiên là của Ninh Dương Lan Ngọc, tờ thứ hai là của Lê Huỳnh Thúy Ngân. - Vị bác sĩ đưa em hai tờ giấy đầy chữ, còn cẩn thận nhấn mạnh họ tên từng người để tránh xáo trộn.
- Sức khỏe của chị Ninh thì rất tốt, không có vấn đề gì nhưng chị Lê thì ngước lại,.... - Vị bác sĩ cứ thao thao bất tuyệt, từng câu từng chữ như đánh vào đầu em, khiến đôi mắt em cứ liên tục trùng xuống. Em không tin vào những gì mình nghe được.
.
.
Em ngồi xụp xuống bên chiếc ghế trước cửa phòng, tay cầm chặt tờ giấy báo sức khỏe. Đôi mắt hổ phách nhìn vào khoảng không vô định, dường như đang có một màu đen bao lấy. Em thường ngày rất khỏe cơ mà, em khỏe hơn cả chị. Em có thể dầm mưa mấy ngày trời, trong khi đấy chị thì không. Vậy mà báo cáo ra chị thì khỏe mạnh, còn em thì... Nước mắt em trực trào nơi khóe mắt. Có một chút sợ, có một chút không muốn. Em không muốn chết. Em không muốn chết trong khi đang vui vẻ bên chị thế này.
- Mai này ai trong chúng ta sẽ chết trước nhỉ?
- Hâm. Là Ngân đấy tiểu bảo bối.
Những câu nói này lại đột nhiên vang lên trong đầu em rồi cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, tạo thành một vòng lẩn quẩn. Em bất giác ôm lấy đầu, cố cho những suy nghĩ ấy biến đi.
- ... Em ổn không? - Lâm Vĩ Dạ lên tiếng, tay đặt nhẹ lên vai em. Đến cả cô cũng không tin người bạn thân nhất của mình lại gặp căn bệnh đe dọa đến mạng sống như thế này.
Em cảm nhận thấy giọng nói của cô, đôi tay buông lỏng, khiến cho 2 tờ giấy rơi ra, theo quán tính rớt xuống nền gạch lạnh lẽo. Cô thở dài cầm hai tờ giấy, đập vào mắt cô là dòng chữ "Giấy báo sức khỏe bệnh nhân Lê Huỳnh Thúy Ngân. Chuẩn đoán: ung thư máu." Trên tờ giấy có biết bao nhiêu chữ, nhưng dòng chữ ung thu máu cứ thế mà nổi trội lên, khiến cô cảm thấy đau lòng.
- Lan Ngọc... phải làm... sao đây? - Em lên tiếng, giọng nói run lên vì sợ, nhưng em lại không rơi một giọt nước mắt nào. Đều tại chị cả, bình thường khi không lại nói em đi khám sức khỏe, để bây giờ em sống trong sợ sệt như vầy.
- Em bình tĩnh đi đã. Tất cả sẽ ổn thôi. - Vĩ Dạ ngồi xuống đối diện với em. Hai tay đặt nhẹ lên đôi gò má đang thấm đậm buồn này.
- Chị... chị hứa với em một điều được không?
-----------------------
"Alo, Ngân tới chưa, chị đứng trước cửa rạp chiếu phim đợi dài cả cổ rồi nè"
- Ngân bận đột xuất rồi, không thể tới được.
"Ya... Thế cho chị leo cây sao"
- Khoan đã chị cứ đứng đó đi, Ngân nhờ Vĩ Dạ đi chơi với chị rồi.
"Người ta là muốn đi với mấy người, chứ đâu phải là Dạ"
- Ngoan nào. Đi chơi giải khuây đi. Tối về nhà bù đắp cho tiểu bảo bối nha.
Em nhanh cúp máy, không thể mềm lòng mà nghe tiếng chị nũng nịu được. Em sợ mình sẽ không kìm lòng lại, sẽ chạy tới bên chị. Em đứng từ đằng xa, ngắm nhìn tiểu bảo bối mà em thương. Chị mặc chiếc váy trắng như cô dâu, chân mang đôi giày cao gót vừa phải, nhìn chị thật nổi bật trong đám người kia. Nhưng khuôn mặt đẹp đẽ này lại vì một người nào đó mà ủ rũ, đôi mắt nâu sậm nhìn xuống đường. Em đứng ở đối diện, đôi mắt buồn nhìn chị. Liệu rằng em sẽ còn gặp lại người này bao lâu nữa.
- Lâm Vĩ Dạ chết tiệt, để tiểu bảo bối đứng một mình lâu thế. Sao nói với mình là sẽ tới nhanh lắm mà. - Em càm ràm, tự đứng từ xa mà lầm bầm một mình.
Từ xa có một thân ảnh chạy đến. Lâm Vĩ Dạ cuối cùng cũng đã đến. Cô mặc chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần bó sát, rách một chút phía đầu gối. Đầu đội chiếc nói lưỡi trai đen, che đi bớt một phần tóc màu nâu sáng, giống y như màu tóc của em. Cô đang nói chuyện rất vui vẻ với chị, khiến em ghen tỵ. Chị từ lâu cũng đã thân với cô nên việc cô xuất hiện cũng không làm chị bỡ ngỡ nhiều. Có Vĩ Dạ bên cạnh, chị sẽ không buồn chán được. Cái con người này đã hứa với em rồi. Cô khóa tay chị nói chuyện cởi mở khiến chị nở nụ cười. Đâu ai biết rằng đâu đó ở đằng sau có một ai đó đang đau lắm.
Em đi về nhà sau khi đã an tâm thấy chị đi với Vĩ Dạ. Trên đường về còn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một đống bia rượu các loại. Cứ thế về nhà, em uống hết, lon này đến lon khác, chai này đến chai khác. Uống đến nỗi cả người ngã xuống giường lúc nào không hay.
- THÚY NGÂN!!! - Tiếng kêu vang vọng, chói tai vang lên. Tuy rất lớn nhưng lại rất quen thuộc, là chị.
Em chầm chậm mở mắt khó chịu, tay xoa xoa lấy hai bên thái dương, cơn đau đầu đã từ lâu ập đến người em rồi.
- Ngân nói bận là bận như vầy đó hả? - Chị uất ức, nước mắt tuôn ra, ướt đẫm khuôn mặt diễm lệ.
Trước mặt chị, là người mà chị yêu, người mà chị thương. Em đang nằm cùng với một phụ nữ mà chị không hề quên biết. Cả thân thể người đấy không một mảnh vải che thân, còn em thì chỉ có chiếc sơ mi khoác hờ, tuy nhiên hàng nút lại bung ra hết. Cô gái lạ mặt kia thấy chị, liền cuống cuồng quấn lấy chiếc chăn mà thường ngày chị và em hay cùng đắp mà chạy ra ngoài. Em gài vội 4 hàng nút từ dưới đếm lên, vội vã đứng dậy nhìn chị.
- Tiểu bảo bối, Ngân...
- Đừng có gọi tôi như vậy.
- Ngân xin lỗi chị.... - Tiếng em nhỏ dần. Lời xin lỗi tuôn ra. Nhưng không phải xin lỗi do em làm chuyện không phải với chị, mà là do em từ nay sẽ không thể tiếp tục lo lắng lo chị được nữa.
- Xin lỗi? Bóp nát trái tim tôi rồi xin lỗi dễ dàng như vậy sao? Chúng ta chấm dứt đi. - Chị quay đi, hai hàng nước mắt vẫn tuôn trào, chị mở cửa thật mạnh. Làm Vĩ Dạ đứng bên ngoài cũng phải giật nảy mình. Chị chạy đi, chạy đi trong đêm mưa tầm tã.
Em ngồi trên giường, nụ cười chua xót xuất hiện cùng những giọt nước mắt trong suốt. Tim chị bị em bóp nát ư! Còn tim em từ lâu đã vì đau đớn mà chết đi rồi. Xem ra chị đã giận em thật rồi. "Chúng ta chấm dứt đi", câu nói ấy cứ vang lên trong đầu, khiến nước mắt em cứ thế mà rơi xuống, nhiều như cơn mưa ngoài kia vậy. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên em cảm thấy lạnh khi cơn mưa kéo đến. Lần đầu tiên không có chị khi cơn mưa kéo đến.
- Thật là phải làm tới nước này luôn hả? - Vĩ Dạ thở dài, đứng trước cửa nhìn em. Một làn nước mỏng bao bọc lấy đôi mắt của người bạn thân, cô còn muốn khốc huống chi là người trong cuộc.
- Chạy theo chị ấy đi, em đứng ở đây làm gì, em quên lời hứa rồi sao? - Em nấc lên từng hồi, nhưng tâm trí vẫn nghĩ cho người con gái mong manh dễ vỡ ấy.
- Nhưng mà em.....
- MAU CHẠY THEO CHỊ ẤY ĐI. - Em lớn tiếng, khiến con người kia giật mình mà quay lưng cầm chiếc dù đen của em mà vụt ra khỏi nhà.
Em loạng choạng đứng dậy, cơn đau đầu lại khiến em choáng váng. Dưới đất dường như có giọt gì đó. Là máu! Mũi em đang chạy máu. Em hoảng hồn lấy khăn giấy lau đi rồi ngửa mặt lên trời. Dù đang dán mắt lên trần nhà nhưng em vẫn tựa theo bờ tường mà đi ra cửa. Khi máu đã ngưng chảy, em lao ra khỏi nhà. Thân ảnh đáng thương nhìn tứ phía, em chạy tìm chị ở khắp nơi, một luồng khói trắng tuôn ra khi em thở gấp. Đúng rồi, bầu trời Seuol đang ngày càng lạnh hơn, vậy mà em chỉ có chiếc sơ mi mỏng. Nước mắt em cứ chảy, hòa cùng lần mưa lạnh lẽo. Không một ai thấy em đang khóc, thứ người ta thấy chỉ là một người con gái đẹp không tì vết đang hớt hải tìm ai đó trong đêm mưa.
Em chợt dừng lại, sau đó nhanh chóng núp mình sau bóng cây to lớn. Là Lan Ngọc! Là tiểu bảo bối của em. Em có phải thất bại lắm không, đến cả bảo bối của mình mà còn không giữ được. Chị ngồi bệt bên vệ đường, cả thân ướt sũng. Chị cũng giống như em, nước mắt hòa cùng với mưa. Nhưng không hiểu tại sao em lại thấy được những giọt nước mắt này. Nó khiến em chạnh lòng. Khiến em tự dày vò, tự trách bản thân có phải đã quá nhẫn tâm. Em không đành lòng khi thấy chị rơi nước mắt, không đành lòng thấy chị dầm mưa lạnh lẽo. Em nắm chặt tay, bước chân dường như đi về phía chị. Em chợt dừng lại thêm lần nữa. Chiếc ô đen đã đưa lên phía trên đầu chị. Là Vĩ Dạ, em mang theo một chiếc áo khoác dài che người chị lại, lấy luôn cả chiếc ô quen thuộc cho chị, cô để cả thân người mình ướt đẫm. Em như thức tỉnh, tự vả vào mặt mình. Em đã mất rất nhiều công sức, đã phải rất đau khổ để đưa ra quyết định này, vậy mà chỉ vì hình ảnh đáng thương của chị mà mềm lòng. Em lại một lần nữa đứng sau bóng cây, hướng ánh mắt về phía chị - người lúc này đang ôm chầm Vĩ Dạ khóc trong vô vọng. Đáng lẽ người đó phải là cô mới đúng. Nếu ông trời không quá ác độc, bắt em phải rời xa chị thì có lẽ em đã không thấy cảnh này. Mọi chuyện diễn ra theo đúng ý em, nhưng tại sao lòng em lại đau như có hàng vạn con dao đâm vào. Em quay đầu, lê những bước chân nặng nề về nhà. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi!
--------------
Thúy Ngân nằm trong phòng, hướng đôi mắt vô hồn lên trần nhà. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường là một đống thuốc, có cả cuốn sổ khám điều trị bệnh hằng tháng của em. Em chán chường ngồi dậy, đảo mắt nhìn căn phòng lạnh lẽo, cô đơn, chỉ có mình em. Đồ đạc của chị từ lâu ra biến mất, mùi hương cũng đã cùng thân ảnh quen thuộc mà biến mất tự lúc nào. Em lại cười chua xót, nướt mắt lại chảy xuống, mặn chát.
- Em lại khóc sao? - Vĩ Dạ đã vào nhà từ lúc nào, ngoài chị ra thì cô là người duy nhất có được chìa khóa và có thể dễ dàng ra vào tự tiện như vậy.
- Thứ đó đâu? - Em quay sang nhìn cô, mắt lại sáng lên.
- Đây. - Cô thở dài, trong lòng dậy lên nỗi đâu xót cho người em thân nhất này. Lê Huỳnh Thúy Ngân là đồ ngốc, là đồ si tình, 3 tháng qua rồi mà em ấy vẫn như vậy, trong khi chị đã dần hồi phục.
Em xé mạnh tay chiếc bao bì bằng giấy màu cam, một xấm hình rơi xuống. Em chợt mỉm cười như con nít, nụ cười mà suốt ba tháng không ai thấy được, kể cả Vĩ Dạ. Em nâng niu những bức hình chị trên tay, ngón tay còn lại bất giác chạm vào khuôn mặt ấy khi đang ngủ, kể cả nụ cười đã từng dành cho riêng em. Giờ đây em không thể nhìn tận mắt khuôn mặt của tiểu bảo bối nữa, nên những bức ảnh này có thể nói là thứ quý giá nhất của em.
- Em cứ buồn như vậy thì bệnh nó chỉ càng nghiêm trong thôi. - Vĩ Dạ buồn bã ngồi cạnh Thúy Ngân.
- Chị... chị có thích Lan Ngọc không? - Đôi mắt hổ phách hướng lên về phía cô, khiến cô như bị đâm trúng tim đen.
- Sao em lại...
- Có không?
- ... Có. - Cô cuối gầm mặt. Cô là một tội đồ, vì dám yêu người yêu của bạn thân.
- Tốt quá! - Em lên tiếng khiến cô không khỏi bất ngờ. Nụ cười của em lại tỏa sáng, nhưng đâu ai biết đấy lại là một nụ cười đau đớn, chua xót.
- Chị thay em tiếp tục chăm sóc chị ấy nhé.
Em nhìn cô hiền hòa, khiến cô cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi. Cô có thể khiến Lan Ngọc vực dậy được là nhờ Thúy Ngân, em đã nói cho cô hết sở thích của chị, từ món ăn, màu sắc, quần áo, chị thích gì, ghét gì em đều rõ mồn một. Thúy Ngân giúp cô như vậy, mà bây giờ lại cướp luôn trái tim chị ấy chẳng phải quá đáng sao.
- Em... thuốc làm em loạn trí rồi sao? - Cô vẫn cuối gầm mặt, ánh mắt không dám xoáy vào đôi mắt hổ phách kia.
- Chị ấy đau lòng trong 3 tháng qua, nhưng chị đã làm cho chị ấy vui vẻ trở lại. Không ai thích hợp chăm sóc cho chị ấy ngoài chị đâu. Coi như đây là việc cuối cùng em nhờ, được không? - Em nhìn cô, hai tay nắm chặt tay cô, ho khụ khụ vài ba tiếng, quần thâm mắt của em càng ngày càng rõ. Chắc em đã mất ngủ mấy đêm liền.
- ... Được....
- Vậy em an tâm rồi, chị không cần phải đến đây nữa đâu. Thay vì đến đây thì chị nên dành thời gian cho chị ấy. Chỉ cần chị gửi mail cho em thôi là được rồi. Chị mau về đi, chị ấy cần chị. - Thúy Ngân cười chua xót, lớp nước dày đặc đang bao lấy đôi mắt này, chỉ cần một tác động nhỏ thôi nó sẽ thi nhau rơi xuống.
Lâm Vĩ Dạ bất lực bước ra khỏi nhà. Bỏ lại thân ảnh bé nhỏ trong căn nhà to lớn, ãm đạm, không tiếng cười. Cơn mưa lại một lần nữa rơi xuống, rất nặng hạt và rất lạnh.
Trong cơn mưa, em có chị. Em ôm chị thật chặt, nụ cười ấm áp như thể hiện lên cảm xúc của mình....
Trong cơn mưa, em im lặng. Hướng mắt nhìn người em yêu đang yên vị trong lòng người khác, nước mắt thay cho nụ cười, rơi xuống thấm đẫm mặt đường vô tri...
Trong cơn mưa, em vẫn im lặng. Đôi mắt hổ phách sáng lên một chút, em ôm những tấm hình của chị vào lòng. Nước mắt tuôn như thác đổ. Em vì thương chị, nên sẽ không để chị đau đớn nữa. Thà là chị đau trong 3 tháng, còn hơn là đau một đời....
- Chị yêu Ngân lắm sao?
- Yêu chứ, nhiều lắm luôn ý.
- Nhiều tới đâu lận.
- Giống như những cơn mưa này nè, mỗi hạt mưa là mỗi tình cảm của chị dành cho Ngân. Ngân không thể đếm các hạt mưa đâu, cũng giống như tình cảm của chị vậy, đếm đến đâu cũng không hết.

----------------------
Chap này gần giống với chap đầu tiên nhỉ ?
Nhưng yên tâm đây chỉ là lấy đà cho BI LUỴ.

[Ngọc Ngân] [Series] NGƯỢC TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ