Phần 17

6.3K 23 0
                                    

Đến sân bay, Trâm để bố chồng xuống ở cổng vào còn nàng thì đi tìm chỗ đậu ô tô. Loanh quanh một hồi, cuối cùng hai người cũng có thể vào ghế chờ bên trong sân bay, ngồi đợi Hùng.

Cụ Vĩnh ngồi sát cạnh con dâu, tưởng chừng như nhích một cái thôi là đùi cụ chạm vào đùi nàng, vai cụ chạm vào vai nàng. Hai lỗ mũi cụ nở ra hết cỡ để hít vào hương thơm ngọt ngào từ cơ thể nàng, trong quần cụ lại hơi nong nóng lên như sắp cương đến nơi. Cụ phải bặm môi bặm lợi dằn cơn thèm khát xuống, bắt thằng cu phải nằm im trong quần không được ngọ ngoạy.

Trong lúc cụ Vĩnh và Trâm ngồi đợi thì Hùng đã lấy xong hành lý, anh vừa bước đi vừa thận trọng nhìn xung quanh để tìm bóng dáng người thân.

Ánh mắt anh dừng lại ở một băng ghế, nơi có một ông cụ mặc áo khoác xám nhạt ngồi cạnh một thiếu phụ trẻ đẹp, gương mặt kiều diễm được trang điểm nhẹ nhàng và bộ trang phục thì phô bày hết những đường nét hấp dẫn của cơ thể.

Nhìn hai người bọn họ nói chuyện với nhau, ông cụ thì ra điều kẻ cả, còn người thiếu phụ trẻ đẹp thì tỏ vẻ nhún nhường, trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.

Ông trời ơi, ngàn lần đừng nói với con rằng người đang nói chuyện với ông nội chính là vợ mới của bố con, là mẹ kế của con!

Hùng chậm rãi bước về phía bọn họ. Ông nội đang nói chuyện bỗng quay ra và nhìn thấy anh, ông cụ lập cập đứng dậy, hai mắt sáng rực lên và đưa hai tay ra trước:

"Thằng Cóc đấy à? Phải mày đấy không Cóc ơi?"

Hùng lao đến ôm chầm lấy cụ Vĩnh, giọng anh hơi run:

"Con về rồi đây ông ơi! Ông đến tận đây đón con không sợ bị mệt sao?"

Cụ Vĩnh vỗ vỗ vào lưng anh:

"Không sao, bố mẹ mày chẳng đón mày được thì ông phải đón chứ! Có con Trâm ở đây rồi, ông có làm sao thì nó cũng lo được!"

Nghe thấy tên Trâm, Hùng quay sang nhìn chằm chằm.

"Chị Trâm đây là....?"

Cụ Vĩnh xua tay:

"Ấy, mày không được gọi nó bằng chị, phải gọi nó bằng mẹ đấy!"

Lời ông cụ Vĩnh nói ra, Hùng tưởng như mình bị đẩy xuống một vực sâu hun hút không thấy đáy.

Người đàn bà tên Trâm này đúng là vợ của bố anh.

Đôi mày anh nhíu lại, ánh mắt đang nồng ấm thân tình bỗng trở nên cảnh giác, giọng nói cũng lạnh nhạt hẳn đi:

"Mẹ sao?"

Trâm biết Hùng không chào đón mình, nàng cố gắng nặn ra một nụ cười, nhỏ giọng nói:

"Nếu Hùng không thích, cứ gọi tôi bằng dì cũng được."

Cụ Vĩnh vỗ vai Hùng:

"Không sao, mày gọi nó là dì cũng được, phải nhớ nó là bậc trên của mày, không được vô lễ với nó biết chưa?"

Hùng nhìn người phụ nữ mà anh phải gọi bằng "dì", rồi lại nhìn cụ Vĩnh. Ông nội anh xuất thân bần cố nông, chẳng được học hành gì nhiều, nên những chuyện nhạy cảm như thế này chẳng bao giờ ông cụ để ý đến, cứ xuề xoà là xong chuyện. Nhưng anh thì khác, việc một người phụ nữ đồng trang lứa lấy bố anh và trở thành mẹ kế của anh, anh không thể chấp nhận ngay trong một sớm một chiều.

Nàng dâu dâm đãng (22+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ