Phần 21

6.2K 18 0
                                    

Khí lạnh rờn rợn của buổi sáng sớm vây lấy thân thể thấm vào da thịt, Trâm từ từ mở mắt ra. Qua khe hở của tấm rèm cửa, ánh sáng nhạt từ bên ngoài chiếu xuống sàn nhà giúp nàng nhận biết được trời đã sáng, dù nàng không rõ cụ thể là mấy giờ. Đầu hơi ong ong và chân tay thì bải hoải khiến nàng chẳng thiết nhìn đồng hồ, sớm hay muộn cũng được, có bị bố chồng mắng vì ngủ quên cũng mặc. Nàng thậm chí còn tưởng mình ốm vì cảm lạnh, nhưng sau khi nằm im trên giường một lúc thì nàng đã tỉnh táo hơn và không còn mơ hồ nữa.

Trâm uể oải ngồi dậy, nhìn một lượt cảnh tượng xung quanh mình. Ngoại trừ những thứ vốn nằm sẵn ở vị trí riêng của chúng trong phòng thì có những thứ khác làm nàng phải ngạc nhiên. Ví dụ như ngay trước mặt nàng là cây cột treo đồ nằm chình ình, đồ ngủ của nàng thì vứt ra sàn và trong không khí có một mùi nồng nồng, vừa kì lạ lại vừa quen quen. Trâm cố gắng nghĩ xem đây là mùi gì vì nàng tin chắc mình biết mùi này, chỉ là tạm thời chưa nhớ ra, và không hiểu sao nàng còn cảm nhận được nó lan toả trong khoang miệng nữa.

Sau một hồi nghĩ ngợi, rốt cuộc nàng cũng đưa ra được câu trả lời: mùi tinh dịch đàn ông.

Câu trả lời ấy dẫn đến một câu hỏi đáng lo ngại hơn: tại sao trong phòng nàng lại có mùi tinh dịch đàn ông?

Lục tung trí nhớ trong đầu mình, Trâm dần dần nhớ ra chuyện mình đã làm đêm qua. Nàng hơi say và bị kích dâm đến mức không chịu được, phải khiêng trộm cây cột treo đồ lên phòng để tự thoả mãn bản thân, rồi lăn ra ngủ từ lúc nào không biết.

"Nếu chỉ có mỗi mình thôi thì cái mùi này ở đâu ra nhỉ?", Trâm lẩm bẩm.

Với cái đầu còn chưa tỉnh hẳn, nàng suy luận mãi không ra được nên tự cho rằng mình nhầm, có thể nó chỉ là mùi của cây cỏ bên ngoài khi trở trời thôi. Đinh ninh là như thế, nàng rời khỏi giường, đi vào phòng tắm làm vài việc vệ sinh thân thể rồi đi xuống nhà xem cụ Vĩnh và Hùng đã dậy chưa.

Ở phòng khách chỉ có Hùng đang ngồi xem bóng đá một mình, Trâm cất tiếng hỏi:

"Ông nội dậy chưa?"

Hùng đáp gọn lỏn:

"Chưa."

Thường ngày Hùng chỉ nói chuyện với Trâm khi có việc gì đó liên quan đến cụ Vĩnh, ngôn từ cũng rất tối giản, nếu không muốn nói là cộc lốc.

Trâm thở dài:

"Thế tôi đi mua xôi để sẵn đấy, lúc nào cụ dậy thì cậu ăn cùng nhé?"

"Tuỳ."

"À, hôm nay có em họ tôi đến chơi, nếu cậu không bận gì thì ở nhà ăn cơm được không?"

"Được."

"Nó nói đi cùng ông Johnson, ông Johnson ở công ty B128 ấy, ngày trước cũng có làm với bố cậu vài lần..."

"Biết rồi."

"Thấy bảo công ty mình đang nợ nhiều, ông ấy là chỗ quen biết với tôi, nếu cậu cần thì tôi sẽ nói chuyện với..."

"Không phải việc của chị!", Hùng gắt một câu.

Trâm đang nói thì sững cả người, không ngờ Hùng lại phản ứng mạnh như vậy, mà nàng cũng đâu có nói gì sai. Thấy Hùng có vẻ không muốn nghe mình nói nữa, nàng bèn lặng lẽ rời khỏi phòng khách, xách giỏ lên đi chợ.

Nàng dâu dâm đãng (22+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ