Chương 9

10.3K 478 1
                                    

Chu Hoài Nam mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ là một biển hoa.

Biển hoa có rất nhiều loài hoa đẹp, tưởng chừng như vô tận không có kết thúc.

Nhưng thật kỳ lạ, chúng đều không có mùi hương.

Chỉ có một loại mùi hương từ xa mà gần chậm rãi bay tới, trong trẻo lạnh lẽo, dường như nó đang gọi anh tới.

Chu Hoài Nam từ từ đi tới theo mùi hương, đập vào mắt anh là một cánh đồng hoa kết cánh màu tím.

Những bông hoa kết cánh theo gió thổi qua lắc lư nhẹ nhàng, giống như một cái chuông tím đung đưa trong gió nhẹ.

Anh ngồi xổm xuống và đến gần những bông hoa để ngửi mùi hương của chúng.

Anh sờ vào nụ hoa của hoa kết cánh, đúng lúc này, anh nhìn thấy trong bụi hoa trước mặt vậy mà lại có một con nai nhỏ toàn thân trắng như tuyết đang nằm.

Nai nhỏ ngủ say trong bụi hoa, nghe thấy tiếng động của anh, mở mắt ra đứng lên.

“Là em đang gọi tôi sao?” Chu Hoài Nam nhìn nó hỏi.

Đôi mắt xinh đẹp của nai nhỏ chớp chớp, lông mi thật dài rũ xuống, nghiêng đầu nhìn anh, dường như không hiểu lời anh nói.

Chu Hoài Nam cười tiếp tục hỏi: “Em là tiểu bảo bối của nhà nào?” Lập tức đưa tay qua bụi hoa muốn chạm vào nó.

Không nghĩ tới nai nhỏ bị động tác của anh dọa sợ, kêu to hai tiếng “Hu hu”, nâng chân lạch cạch bỏ chạy.

Khi Chu Hoài Nam tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên sàn phòng ngủ.

Anh ngẩng đầu mình sau cơn say, bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao mình lại ngủ ở chỗ kỳ lạ này.

Suy nghĩ dần dần trở lại, anh nhớ ra.

Đêm qua Trần Mi hôn anh, anh xác định loại xúc cảm này không phải là mơ.

Chu Hoài Nam ngồi dậy, khuỷu tay đặt trên đùi, bàn tay đặt ở sau gáy bóp đầu đang đau nhức.

Anh bắt đầu khổ sở suy nghĩ vì sao Trần Mi lại hôn anh.

Trần Mi, cậu ấy thích mình sao?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, anh cảm giác được máu khắp người mình đều sôi trào.

Anh lập tức đứng lên, trực tiếp đi vào trong phòng ngủ Trần Mi, chuẩn bị đi tìm cậu, nhưng không có ai trong phòng.

Nhìn đồng hồ treo trên tường, mười giờ rồi Trần Mi cũng đã đi học từ lâu.

Điện thoại liên tục rung không ngừng trong túi quần, tất cả đều là cuộc gọi mà thư ký gọi tới, anh vội vàng tắm rửa thay quần áo chạy tới công ty.

Vương thị và Chu thị muốn mở một hội nghị về phương án hợp tác, kéo dài hai giờ, cuối cùng mới hoàn toàn quyết định hợp tác, còn có kế hoạch tài chính hậu kỳ.

Chu Hoài Nam rõ ràng có chút không yên lòng, sau khi hội nghị kết thúc trở lại văn phòng bắt đầu trả lời email mà buổi sáng gửi tới.

“Anh Nam, buổi tối anh có muốn đi uống rượu với tôi không?” Vẻ mặt Vương nhị thiếu gia mang theo nụ cười đi vào, ngồi ở một bên sô pha tiếp tục nói, “Vì chúc mừng hai nhà chúng ta cuối cùng cũng hợp tác với nhau, tôi sắp xếp rất nhiều omega xinh đẹp, so omega lần trước đưa cho anh càng hăng hái hơn. ”

Động tác trong tay Chu Hoài Nam khi nghe thấy lời hắn nói vẫn không dừng lại, chỉ lạnh lùng trả lời: “Không đi. ”

“Hiện tại anh Nam đã kết hôn rồi, chẳng lẽ cũng sợ vợ ư? Ai mà không biết là anh kết hôn thương nghiệp chứ.” Người đối diện nở nụ cười, giống như nghĩ đến cái gì đó nhanh chóng hỏi, “Nhưng mà lại nói tiếp, anh Nam anh có biết bạn tốt Dương Tây Dương của Trần Mi đang học ở nước ngoài không? Tôi phát hiện cậu ta thoạt nhìn cũng rất hăng hái, chính là tính tình có chút ác liệt.”

Khi hắn nói đến đây, ngữ khí cũng bắt đầu trở nên cợt nhả: “Không biết khi bị thao có phải cũng sẽ ác liệt như vậy không, anh Nam, lúc tiểu thiếu gia Trần gia làm tình thì thế nào? Chắc chắn sẽ không thoải mái như bên ngoài đúng không? Loại thiếu gia được cưng chiều này một chút.....”

“Cậu cmn đang nói bậy bạ gì đó?” Lông mày Chu Hoài Nam nhíu lại rõ ràng không hài lòng, tuy anh bình thường nhìn qua có vẻ tương đối dễ gần, nhưng vì ánh mắt lạnh lùng mà anh lại rất hung dữ, tạo ra một loại uy hiếp khiến người khác sợ hãi.

Anh lập tức nâng mắt nhìn người đối diện, ngữ khí tàn nhẫn nói: “Sau này nếu để cho tôi nghe cậu bàn luận người của tôi, chuyện hợp tác của nhà các người cũng không cần tiếp tục nữa. Đừng làm mấy chuyện vô ích nữa, mau cút đi.”

Vương nhị thiếu gia chưa từng thấy bộ dáng này của Chu Hoài Nam, thoáng một cái câm miệng lại.

Lúc này thư ký nhỏ đi vào, hắn nhún vai nhân cơ hội chuồn ra ngoài.

“Chu tổng, những thứ này cần ngài ký tên.” Thư ký đưa tay đưa tài liệu trong tay cho Chu Hoài Nam.
         

[ABO] MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN LY HÔN [ĐM-HOAN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ