Mở đầu (1)

280 11 7
                                    

Ánh sáng chang chang ở cái buổi mùa hè nóng nức chiếu thẳng vào tóc Chara, những ánh lửa rực sáng lên tóc cậu. Cậu đang ngồi trên một thảm mao lương, nhắm mắt lại ngửi mùi hương ấy. Bỗng có một tiếng gọi tên cậu :

  - Chara, anh đâu r ?

Chara rời mắt khỏi đóa mao lương trên tay nhìn Frisk, rồi lại nhìn đi nhẹ giọng nói:

   - Anh tưởng hôm nay em đi dã ngoại với ba mẹ , Pap và mọi người chứ. Sao lại ở đây?

   - Tori nói hôm nay trời rất nắng và có thể em bị say nên mọi người đã hoãn nó đi. Hơn nữa ko có anh ở đấy với em...

Frisk trầm giọng, nhìn Chara đang ngắm nghía đóa mao lương trong tay. Rồi bất giác cậu nói:

  - Bây h em thử nói xem , ko ai rủ anh đi. hơn nữa anh đi cũng chỉ mang lại ác khí cho mọi người thôi.Làm sao mà yên ổn như em đi được chứ...

Nghe Chara nói, cậu cứng họng . Nhưng rồi cũng dần rời đi , rồi biến mất khỏi khu rừng. Để lại Chara với tiếng thở dài . Tuyệt biết bao nếu có Azzy ở đây nhỉ, cậu có thể nằm lên đùi cậu rồi nghe cậu kể lại những câu truyện nhảm nhí của cậu khi ở trên thành phố. Nhưng h cậu đang phải đi ngoại hóa cùng mấy thằng bạn của cậu. 

Chara mệt mỏi nằm trên thảm mao lương , nhìn trên bầu trời xanh đầy những đám mây . Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng xột xoạt . Vội quay đầu lại, từ xa Chara thấy một người mặc áo thun trắng với quần đùi đen đi đến chỗ cậu, trên tay hắn còn có một giỏ gì đấy. Quăng thẳng vào người Chara :

   - Ăn đi, Tori bảo tôi đưa cho cậu đấy, Geno .

   - C...cảm ơn...

Chara mở cái túi ra, đầy những thanh sô cô la sữa . Cậu đã pháp ngán với mấy thanh sô cô la sữa này rồi . Tori ko thể nấu cho cậu một bữa ăn đàng hoàng, cũng chưa bao h chủ động đi tìm cậu. Chara lại thở dài, lấy một thanh ra nhai cho có :

    - Này , có miệng có lưỡi thì đi cảm ơn Tori đi, đừng cảm ơn t-

    - Xin lỗi...

Cậu ngắt lời Sans trước khi anh nói xong câu nói của mình, rồi lại cố ăn thanh sô cô la khó nhai kia . Lúc cậu tưởng thế là đã hết rồi, Sans đột nhiên lại điều khiển soul của Chara đập mạnh vào thân cây nói :

   - CẬU CUỐI CÙNG CHỈ NÓI ĐƯỢC HAI CÂU "CẢM ƠN" VỚI "XIN LỖI" THÔI À !!??

Chara im lặng, mặc cơn đau đang nhói lên mà vẫn im lặng. Tại cậu biết dù có nói câu gì hay ko nói câu gì đi nữa thì lúc nào Sans gặp cậu cũng sẽ như này mà thôi, cũng đâu phải lần cuối hay lần đầu gì đâu chứ...

Cuối cùng thì Sans cũng quăng cậu ra một gốc cây khác rồi rời đi. Chara cố gặng gượng dậy nhưng ko thành . Rồi từ từ cậu ngất đi....

Thứ tôi cần... ? [ Undertale + Chans(maybe) ] ( DROP NẶNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ