Khung cảnh im lặng lắm, lúc đấy tai cậu như ù hết đi . Chỉ còn biết ngước đôi mắt Ruby mình lên, cậu biết chắc hắn tới đây cũng chẳng phải do chuyện tốt đẹp gì . Ko thì những điều này anh ta chỉ làm cho Frisk vì nể mặt em ấy thôi. Nói trước nói sau gì thì hắn cũng chắc chắn ko ưa nổi cậu được chút nào .
Khuôn mặt hắn cau có như một bà già nhăn nheo vậy, nhìn chẳng có thiện cảm gì cả. Hắn cũng biết chứ nhưng mà Sans đã cố để một khuôn mặt bth lắm rồi . Nhưng mà suốt chặng đường vào rừng tìm Chara, anh ta ko thể ko dính chặt hai bên lông mày lại . Nhìn nó ko trầm tư, mà nói nó là tức giận thì có thể hợp lí hơn cả đấy.
Sans nhất thời cứng họng , anh chẳng biết nói gì cho nghe dịu dàng hiền lành hay nói kiểu gì cho kiểu đóng vai nhân vật ác với cậu . Cảm xúc lúc này của anh đang hỗn loạn như mấy thằng ăn bún đậu mắm tôm mà ko có mắm tôm ấy. Thật sự ko biết nói gì cho bth, lấy hết dũng khí anh thốt lên một câu :
- Trời mưa thế này, chạy vào rừng làm gì ?
Một câu nói hết sức bth , nhưng với cái bộ mặt nhăn nhó kia cũng khiến Chara giật mình lấp bấp trả lời câu khỏi của Sans :
- T..tôi - Chara
- Ko sợ bệnh sao ?
- Sans nói , gương mặt có chút đỏ. Lần đầu tiên anh nói một câu tử tế với Chara. Cậu cũng sốc lắm chứ, lập tức nhìn thẳng vào mắt Sans. Kiểu như là :" Ủa đm thằng giả mạo nào đây".Nhưng bằng chứng vẫn ko rõ nên Chara chỉ ấp úng qua trả lời câu hỏi của Sans :
-T..tôi tự lo được.
Bỗng Sans quăng chiếc áo khoác của mình cho Chara , quay lưng rồi nói:
- Về nhà đi, Frisk đang lo cho người lắm đấy
- Nhà ? Nhà ai cơ ?
Sans quay sang, nhìn Chara ôm chiếc áo khoác của mình chưa mặc. Anh quay xuống cầm chiếc áo khoác nhẹ nhàng khoác lên người cậu. Vừa trả lời với một tông giọng lạnh như bth, nhưng nó khác lắm, có cái gì cứ sai sai :
-Nhà tôi .
____________________________________
-Nyeh heh heh, mì ý sắp xong rồi đây. Sans, con người đến bàn ăn đi nào.
.
.
.
Cả bốn ngồi vào chiếc bàn, nhìn vào bát mì ý đen nhòm của Pap. Chẳng ai ăn nổi cả, Frisk và Sans đã bị tra tấn tuần liền rồi. Dù họ có thuyết phục Pap hôm nay ăn ngoài hàng đi cậu ấy vẫn ko chịu. Thấy mọi người chỉ nhìn chứ ko ăn , Pap thắc mắc hỏi :
- Sao mn ko ăn đi ? Hay là món này quá ngon nên mn tiếc Nyeh heh eh ko sao đâu, Papyrus vĩ đại sẽ đãi ngộ tiếp nào ăn đi =)
Cả ba kia ngồi im ắng, bỗng Chara cầm đũa lên, đưa sợi mì to vào báp mình. Chần chừ một lúc, cậu mới bỏ vào miệng. Đúng là cái vị...nó khá là lạ. Frisk và Sans ai cũng nghĩ cậu sẽ nôn ra ngay lập tức vì chẳng ai có thể ăn mì của papyrus một lần mà ko nôn ra cả. Nhưng Chara lại nuốt trôi,ko hề có chi tiết sai sót nào . Papyrus vui sướng hỏi :
-Sao hả con người ,nó có ngon ko ?
- Ư..ừm ngon lắm ^^
"Tròi đuma nhóc/anh là siêu nhân à ?"-Sans + Frisk.
-Nyeh heh eh tốt quá rồi nào ăn tiếp đi OvO
Thế là nguyên buổi tối , cả hai con người kia chỉ nhìn Chara ăn từng bát mì. Thế là Chara ăn hết một bát mì đen của pap (nhưng ko phải mì tương đen).
*Hình minh họa .
BẠN ĐANG ĐỌC
Thứ tôi cần... ? [ Undertale + Chans(maybe) ] ( DROP NẶNG)
FanfictionCâu truyện lấy bối cảnh sau khi Chara và Frisk hoàn thiện tuyến Paci Frisk được mọi người tung hô như một vị anh hùng ,nhưng còn Chara... Ngoài Asriel ra thì đến cả Tori và Asgore cũng đã dần phất lờ chara và cả những người bạn. Đặc biệt là Sans, an...